"Con gái của bác ạ?" Chị hỏi lại mẹ em một lần nữa với giọng nói bất ngờ.
"Phải, cháu và Lan Ngọc nhà bác quen biết nhau?"
Khi mẹ em vừa hỏi xong, tuy không hẹn trước nhưng em và chị cùng đồng thanh mà đáp lại.
"Vâng ạ."
Sau đó Thúy Ngân và Lan Ngọc em cũng ngạc nhiên mà quay qua trố mắt nhìn nhau.
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì." Cha em vui vẻ lên tiếng mà nói với bác Lê.
"Thúy Ngân, như cha đã nói trước với con. Cha sẽ kiếm cho con một vị hôn phu, sau khi hai đứa kết hôn ta sẽ bàn giao lại công ty và tài sản lại cho hai đứa, ta đã lớn tuổi rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, không thể cứ cắm đầu vào công việc cho tới bạc đầu được."
"Cha à, con phải nói bao nhiêu lần thì người mới chịu hiểu cho con? Con không thể cưới người khác khi Mẫn Nhi vẫn còn đang ở bên cạnh con."
"Suốt ngày cứ Mẫn Nhi rồi Mẫn Nhi? 1 tháng trước nó bỏ con rồi đi theo một thằng khác. Con mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì nó, con có biết con đã tốn bao nhiêu tiền vì nó không? 1 quán cà phê, giờ còn thêm 1 căn nhà, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao vậy? Nghe lời ta đi Thúy Ngân, ta và mẹ con chỉ còn có một mình con thôi Thúy Ngân à."
"..." Thúy Ngân im lặng mà không đáp lại lời của ông Lê. Chị đứng dậy cuối đầu chào cha mẹ em một cách nhanh chóng và bỏ đi.
Phải đuổi theo chị ấy.
Trong đầu em đột nhiên xuất hiện lên dòng suy nghĩ đó. Em chạy và chạy thật nhanh theo bóng dáng chị, cho đến khi ra đến ngã tư rộng lớn, em chẳng còn thấy chị đâu nữa. Đôi chân em vô thức mà cứ bước đi, loay hoay tìm kiếm chị, em còn chẳng hay biết những chiếc xe oto đang chạy xung quanh em.
Bước và..bước
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi như kéo em trở về thực tại, chiếc xe oto lao vào em với một vận tốc rất nhanh. Em sợ hãi, chẳng thể bước tiếp được nữa. Chiếc xe càng ngày càng tiến lại gần, em run rẩy nhắm thật chặt đôi mắt.
*xoẹt*
Một lực mạnh kéo lấy em khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào.
Em chẳng dám mở mắt ra, đôi mắt cứ thế dính chặt.
1 giây
2 giây
3 giây
Cảm nhận được thứ mềm mại, ấm áp đang nâng đỡ lấy cơ thể em.
Đôi mắt em he hé mà từ từ mở ra
Haha..là chị, thật may mắn quá, em tìm thấy chị rồi.
"Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?"
Tiếng nói của chị lặp đi lặp lại trong tâm trí em.
Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?
Em làm cái gì vậy, định tự tử à!?
Chị đang quan tâm em đó mọi người ạ, em hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Chị Thúy Ngân vẫn đang nói với em điều gì đó?

BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Forget Me
FanfictionDù có chuyện gì đi chăng nữa..làm ơn, đừng quên tôi. -don't forget me-