Chap 5

22 6 0
                                    

Ngày thứ

Em bước vào quán cà phê của chị với tâm trạng tươi tắn.

"Chào chị Thúy Ngân~"

Chị nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt chị mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười và nói với em.

"Chào em"

Nụ cười trên môi em vụt tắt đi và tất nhiên là em đã thấy hết cảnh tượng đó chứ, trong lòng em hiện hữu lên một cảm giác chua xót.

"Thúy Ngân chị làm sao vậy?"

"Không sao."

"Hay là hôm nay chị nghỉ một hôm đi, đi khám sức khỏe nhé?"

"Chị đã nói là không sao, chị khỏe lắm đấy em xem thường chị sao?"

Chị đưa tay rồi gõ một cái *cốc* vào đầu em.

Này đau lắm đấyy! Người ta quan tâm thôi mà cũng dở thói ăn hiếp là sao?

"Đau em."

"Hì hì, xin lỗi, em lại bàn ngồi đi."

Chị nói xong thì nhanh chóng đi vào quầy và pha bánh và đồ nướng cho em.

Thì bỗng nhiên chiếc điện thoại bên cạnh chị có tiếng tin nhắn vang lên.

*ting*

Màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt em là tấm ảnh hình nền điện thoại của chị. Chị cùng với một cô gái mỉm cười thật tươi và ngồi bên cạnh nhau, hình như là tay chị còn vòng qua và ôm lấy eo của cô ấy nữa cơ..à và cô ấy là Mẫn Nhi.

Em khó chịu quá, gì mà ôm ôm ấp ấp vậy chứ!?

Lúc đó em bực bội trong người lắm, không thèm nhìn chị nữa mà đi vào bàn ngồi rồi lấy điện thoại ra trò chuyện với bạn bè của em.

Không thèm nhắc tới chị nữa, em nhăn mặt rồi.

"Lan Ngọc, bánh và nước của em."

Em chỉ nhìn vào điện thoại mà không để ý gì tới chị và nhanh chóng phun ra một câu.

"Chị cứ để đó."

Chị để bánh và nước xuống trước mặt em rồi rời đi.

Ủa? Chị ấy không nhận ra em đang khác với bình thường lắm hả?

Nếu là em bình thường thì đã lôi kéo chị ấy ngồi cùng rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngắm nhìn chị mà không quan tâm thời gian.

Mới nói có 1 câu mà chị bỏ đi thật sao?

Em bỏ chiếc điện thoại xuống và chạy lại nắm tay chị, tức giận nói.

"Thúy Ngân, em đang nhăn mặt đây này!"

Em nhìn vào mắt chị và nhăn mặt cho chị xem.

Chị vươn tay đẩy đầu em ra, xoa xoa rồi bật cười nói.

"Làm sao? Ai chọc gì em?"

"Không biết đâu, tất cả là tại chị."

Không thèm nói nữa, em vừa đi vừa dậm chân mà đi về bàn, ngồi xuống ăn một miếng bánh cho đỡ tức.

"Gì vậy chứ? Em bị làm sao?"

"Chả sao cả."

"Chị có quà cho em."

Em đang ăn bánh thì ngay lập tức dừng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía của chị.

Chị đi vào trong quầy làm bánh, lúc sau chị đi ra cùng với một hộp quà trong tay.

"Của em."

Em nhận lấy món quà đó và mở nó ra.

Là một bức tranh, một người con gái và người đó chính là em. Nó đã được đóng khung sẵn, nó rất đẹp, em thích lắm

Rất thích.

"Cảm ơn chị, em..thích lắm."

"Thế bây giờ có thể nói cho chị biết lí do vì sao em nhăn mặt không?"

"Không muốn nói, nhưng tạm thời sẽ tha thứ cho chị."

"Cảm ơn em."

Chị thốt lên ba chữ "Cảm ơn em" bằng chất giọng ấm cực kì, em thấy mình có hơi ngang ngược phải không mọi người nhỉ..? Đột nhiên ghen tuông rồi lại khó chịu với chị, vậy mà chị cũng nhịn được nữa. Chị Thúy Ngân thật là đáng yêu mà cũng đáng để em yêu luôn.

...

Em nằm trong phòng mà lăn qua lăn lại, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại mà stalk trang mạng xã hội của chị, facebook của chị chỉ đăng duy nhất một tấm ảnh trên ảnh đại diện. Đó là hình phác họa của một cô gái, mái tóc xoăn nhẹ, chiếc má lúm, thật quen quen, nhỉ?

À phải..lại là cô ta, Mẫn Nhi.

Rốt cuộc là gì với nhau mà tình cảm dữ vậy?

*cạch*

"Lan Ngọc, cha mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ em mở cửa rồi nói với em.

Em cũng tò mò lắm, liền cùng mẹ đi xuống phòng khách thì đã thấy cha em, ông đã ngồi đợi sẵn ở phía dưới. Còn có thêm 2 người khác nữa mà em chẳng biết ai.

Em lễ phép cúi đầu xuống chào hai người trước mặt mình.

"Đây là con gái của em, con bé tên là Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc. Còn đây là gia đình bác Lê, là người đã đứng ra đầu tư cho công ty của cha đấy." Cha em nói

"Chào cháu, ta đã từng nghe cha cháu kể về cháu rất nhiều." Ông Lê mỉm cười nói với em.

Em gật đầu mỉm cười với ông Lê, ân nhân đã giúp đỡ gia đình em thành công như ngày hôm nay.

"Ông Lê muốn làm xui gia với gia đình ta đấy, con gái của ông ấy cao ráo, lại xinh đẹ-..!?"

"Cha à, con sẽ không cưới người mà con không yêu."

Cha em bất lực và thì thầm với em.

"Con à, ông ấy dù gì cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, con suy nghĩ lại đi Lan Ngọc à, gia đình ta được như ngày hôm nay là do công sức của bác Lê đấy."

Em phân vân, hoàn cảnh hiện tại trông cứ như là mấy bộ phim mà em hay xem vậy..

Bên tình, bên nghĩa

Thúy Ngân à, em biết phải làm gì bây giờ đây?

"Nếu ngày mai gia đình cháu rảnh, ta sẽ dẫn con gái của ta đến." Ông Lê nói với em

"Được được." Cha em ngay lặp tức đồng ý, còn em thì chỉ biết im lặng, thật là..

----

Mình định sẽ thêm 1 couple phụ mà vẫn chưa biết nên chọn couple nào nên muốn hỏi ý kiến của các bạn. Các bạn nghĩ nên thêm couple nào ạ?

Cảm ơn vì đã đọc🤍

Don't Forget MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ