Ngày thứ sáu
Sau một tiếng năn nỉ chị, em đã được cho phép xuất viện. Chị xách đồ cho em rồi cùng em rời đi.
"Em đứng đợi chị một chút, chị đi lấy xe rồi quay lại ngay."
"Dạ~"
Đứng trước bệnh viện một lúc, chị cũng quay trở lại và còn dắt theo cả chiếc xe. Em vô tình nhìn qua cửa hàng trang sức ở đối diện bệnh viện thì phát hiện ra bóng người quen thuộc.
Ngẫm nghĩ lại một chút..à phải rồi, là cô ta, tình địch đáng ghét của em
Mẫn Nhi.
Cơ mà cô ta đi với ai ấy nhỉ? Em nhìn thấy một chàng trai cáo ráo bước ra khỏi tiệm trang sức cùng cô ta. Hai người họ hôn nhau và có những cử chỉ rất thân mật, trông chả giống bạn bè hay anh em chút nào, nhỉ?
"Lan Ngọc, em nhìn gì vậy?" Thúy Ngân lên tiếng hỏi em, chị định xoay qua phía tiệm trang sức đối diện thì em liền nhanh chóng áp hai tay của mình lên má chị rồi xoay mặt chị về phía em.
"Không có gì em chỉ hơi hoa mắt."
"Này, vậy sao em còn đòi xuất viện?"
"Em không sao mà, đi thôi em nắng quá này."
Thật may là chị ấy cũng không nhắc về chuyện đó nữa. Chị mang nón bảo hiểm cho em và cũng nhanh chóng lái xe đi.
"Thúy Ngân, chị..thích Mẫn Nhi?"
"Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"
"Trả lời em đi chứ."
"À thì..ừm, chị thích em ấy."
"Vậy mối quan hệ của chị với Mẫn Nhi là gì?"
"Chị và em ấy đang quen nhau, nhưng em ấy không cho chị công khai với mọi người. Nếu em ấy biết chắc sẽ đòi chia tay với chị nên lúc trước chị mới không nói rõ cho em biết."
Yêu nhưng không công khai á? Cô ta bắt cá 2 tay sao?
"Nếu thật sự yêu thì không cần phải che giấu đến mức đó đâu. Yêu nhau là riêng tư chứ không phải là bí mật."
"Hửm? Ý em là gì?"
Là cô ta không hề thật lòng với chị đấy, đồ ngốc.
"Không, em chỉ nói vậy thôi."
Phút chốc em bỗng nhớ lại những khoảng thời gian chị ở cùng cô ấy. Chị có thể làm tất cả vì cô ấy chỉ vì yêu thôi sao? Đúng là thật ngốc. Ngốc đến mức khiến em đau lòng.
...
"Cha à, sao đến bây giờ cha mới nói cho con biết? Chuyện cưới hỏi sao có thể vội như vậy được?"
"Thật tình là cha cũng chỉ muốn giúp bác Lê, đây là ý kiến của bác ấy."
"Sao cha không hỏi ý kiến của con vậy chứ? Còn chị Thúy Ngân, chị ấy vốn chẳng thích con."
"Chẳng phải con rất thích con bé ấy sao?"
"Cha..!?" Em bất ngờ trước lời nói của cha em, gì vậy chứ? Ông ấy biết em thích chị luôn sao?
"Nhìn ánh mắt của con giành cho con bé đó chẳng bình thường một chút nào cả."
"Cha à, đúng là con thật sự rất thích chị ấy, nhưng..-!?"
"Nếu con thích thì tốt rồi, đừng nói nữa." Cha em đứng dậy và rời đi.
Gì cơ chứ? Nếu Thúy Ngân biết chuyện này chị ấy sẽ giận lắm, chị ấy vốn chỉ muốn cưới Mẫn Nhi thôi mà..
*Reng reng*
Nhìn vào tên của số điện thoại đang gọi đến cho em, là Thúy Ngân. Em nhanh chóng bắt máy.
"Thúy Ngân, em nghe đây?"
"Em đã biết chuyện gì chưa? Cha chị bảo 1 tuần sau chúng ta sẽ phải làm đám cưới, ông ấy thật sự rất quá đáng, ông ấy biết rõ người mà chị yêu là..-!?"
"Thúy Ngân chị đừng nói."
"Em không tức giận sao? Chẳng phải em cũng đang thích thầm ai đó sao? Đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này..thật là.."
"Người em thích là ch..-!?"
"Đợi một chút, Mẫn Nhi gọi điện thoại cho chị."
*tít tít*
Chị ấy không đợi em nói hết câu mà nhanh chóng tắt máy. Nhìn vào màn hình điện thoại, em bất lực. Thúy Ngân, người em thích chính là chị.
Người ta thương chị, em còn có thể tranh giành.
Nhưng mà..chị đã thương người ta rồi, em biết phải làm sao đây?
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Forget Me
FanfictionDù có chuyện gì đi chăng nữa..làm ơn, đừng quên tôi. -don't forget me-