Lại là một ngày mới bắt đầu, và tiếp tục là một ngày bám đuổi Thúy Ngân.
Tối qua em vì vui sướng quá mà chẳng thể nào chợp mắt được, và lí do là vì..em đã được ôm chị.
Không biết chị có ghét em không mà chị chạy xe với vận tốc vị thần rây-xing-gơ, vừa ôm một tí là đã phi vèo đến nhà làm em có hơi tiếc. Nhưng mà được ôm chị là em đã vui lắm ờiii.
Nhưng mà hôm nay chị hơi khác thì phải?
Chị ấy đổi tóc rồi, nhìn chị hiền còn hơn cả cục đất nữa cơ. Hôm nay chị mang một chiếc váy hai dây, nhìn cứ như là em bé ấy, nhỉ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cơ mà trùng hợp thay, hôm nay em cũng mang váy, em với chị đúng thật là có duyên.
Chị ấy lại xuất hiện nữa rồi này, nhắc đến là xuất hiện ngay.
"Của quý khách đây."
Chị nhanh chóng lấy một cái giá gỗ vẽ tranh và ngồi ở gần em.
"Thúy Ngân, chị làm gì thế ạ?"
"Quý khách bảo tôi vẽ tranh tặng."
"Ừm nhỉ, thật vui vì chị vẫn nhớ."
"Tôi không phải người nói mà không làm đâu."
"Đổi cách xưng xô với em..có được không?"
"Vì lí do gì?" Chị đang vẽ thì ngẩn lên nhìn em
"Chị không nhớ em sao? Lan Ngọc, em là Lan Ngọc này?"
"?"
Này nhìn cái bản mặt ngơ ra của chị ấy kìa? Không nhớ em thật luôn đấy à?
"Lan Ngọc..hmm"
Chị đưa tay lên chống cầm và ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì khuôn mặt sáng rỡ lên.
"A Lan Ngọc, là em sao? Ninh..hmm Ninh Dương Lan Ngọc?"
"Phải, chị quên em nhanh đến vậy sao?"
Em nói xong thì cũng thấy câu nói của mình hơi vô lý, dù gì cũng đã 10 năm rồi, chị ấy quên cũng là điều đương nhiên.
"Xin lỗi vì đã không nhận ra em, em khác quá nhưng vẫn thấp hơn chị một chút nhỉ?" Chị cười
"Này, mới gặp lại có mấy ngày mà chị lại dở thói trêu chọc em đấy à?"