Ngày thứ năm
Đứng trước tiệm cà phê của chị, đập vào đôi mắt em là bảng hiệu in dòng chữ
*Đóng cửa*
Cảm xúc lẫn lộn trong em, nó tệ quá, em cần chị, em muốn tâm sự với chị.
Em lấy điện thoại ra, nhấn vào danh bạ và bấm gọi cho chị.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu em chờ đợi, và thứ em nhận được là..
Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Em thất vọng, tiếp tục bấm gọi.
Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Thúy Ngân chị ấy làm sao vậy?
Trong lòng em lo lắng lắm, nhưng vì chẳng thể liên lạc nên em cũng đành bất lực cất chiếc điện thoại vào túi xách của mình. Em lên xe và cũng nhanh chóng rời đi.
Vẫn như thói quen cũ, em đi mọi nơi để giúp mình giảm căng thẳng hơn, đi ngang qua một khu công viên, em dừng xe lại và đi vào nơi đó. Buổi sáng ở nơi này bán rất nhiều thứ, em ghé vào mua hai ly cà phê đen, đôi chân em lê bước đi, em lấy điện thoại ra và tiếp tục gọi cho chị, nhưng kết quả thì vẫn như vậy.
"Thúy Ngân, em không muốn suốt ngày phải quanh quẩn trong quán cà phê đó nữa..hay là chị mua cho em một căn nhà, nhé?"
"Hả..? Nhưng chị vừa mua cho em một quán cà phê mới đây 1 tháng thôi mà, chẳng phải em bảo rất thích nó sao?"
"Này, từ khi nào chị trở nên keo kiệt với em vậy, gia đình chị chẳng phải làm kinh doanh bất động sản sao, 1 căn nhà có là bao nhiêu đâu chứ?"
"Chị..không có keo kiệt với em nhưng mà.."
Cô ấy chẳng đợi chị nói hết câu thì đã ngồi dậy và rời đi.
Em xoay người lại nhìn hai người, đó là Thúy Ngân của em và..
Mẫn Nhi.
Thật là..em còn tưởng chị đã gặp chuyện gì cơ đấy, em ngốc thật, nhỉ?
Chị nhanh chóng chạy lại và ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau, chị run rẩy mà lo sợ nói.
"Làm ơn, đừng xoay lưng và rời đi trước mặt chị. Đừng bỏ chị, 1 lần thôi là quá đủ rồi, chị sẽ mua cho em."
Cô ấy nghe được chị nói xong thì xoay lưng lại và giở giọng điệu ngọt ngào nói với chị.
"Nếu chị đồng ý ngay từ đầu thì đã không mất thời gian rồi sao, cảm ơn chị."
"Chị đưa em về nhé?"
"Không cần đâu."
"Vậy em về nhớ ăn uống cẩn thận, em vẫn còn bệnh phải không? Chị mua thuốc đem qua, nhé?"
"Em đỡ rồi, chị đừng lãi nhãi nữa, em về đây."
Chị cứ đứng im đó mà nhìn theo cô ấy, còn em, em chậm rãi bước tới thì đột nhiên chị xoay người lại.
"A? Lan Ngọc?"
"Cho chị này."
Em đưa ly cà phê đen còn lại cho chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Forget Me
Fiksi PenggemarDù có chuyện gì đi chăng nữa..làm ơn, đừng quên tôi. -don't forget me-