1. Thấy ba ôm gối từ trong phòng ngủ ra ngoài rồi lục được cái chăn màu xanh lá mạ ở đâu đó vứt lên sofa phòng khách, bé Suhwan tò mò lắm. Em vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ló đầu ra khỏi nhà tắm, đôi mắt tròn xoe nhìn ba như có một nghìn câu hỏi muốn được giải đáp. Xong xuôi, Kiin đứng chống nạnh nhìn cái ghế một lúc lâu rồi xùy xùy con trai đi vào trong. Cậu cầm tay bé hướng dẫn chải thật đều rồi lau mặt cho con. Lúc rửa tay, Suhwan nhớ lại chuyện vừa nãy, không kìm được thắc mắc với ba.
“Ba ơi, sao ba lại để gối của bố Siwoo bên ngoài?”
“Vì hôm nay bố của Suhwan rất hư. Trẻ hư thì phải bị phạt.”
Cái roi mây Kiin mua về doạ con vẫn còn vứt trong xó. Không biết Jeong Jihoon kiếm đâu ra cái video một đứa bị đánh quắn cả đít cho Suhwan xem để doạ đứa cháu nhỏ, từ đấy em bé nghe tới chữ “phạt” là chực chờ muốn khóc. Bây giờ cũng vậy, tưởng rằng ba sắp đánh bố, Suhwan quay lại ôm chầm lấy ba, áp cái má xinh xinh còn thơm mùi kem đánh răng dâu tây lên má ba, thủ thỉ.
“Ba đừng đánh mông bố Siwoo nhé, bố Siwoo sẽ bị đau, bố Siwoo sẽ khóc đó.”
“Ai bảo con là ba sẽ đánh bố?” Kim Kiin ngạc nhiên.
“Ở nhà chú Jaehyuk, chú Jaehyuk bảo nếu mà chú làm bác Kwanghee bực mình thì chú Jaehyuk sẽ phải quỳ xuống xin lỗi bác Kwanghee rồi bị gõ vào tay.”
Chết thật, cái anh này, dạy con nít gì thế?
“Không, bố Siwoo làm sao so được với chú Jaehyuk. Ba không đánh bố đâu. Suhwan ngoan lên giường đi ngủ nhé.”
Câu chuyện cổ tích ru trẻ kết thúc, Kim Suhwan gật gù, hai mắt lim dim nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc mơ đẹp, em vẫn nhớ tới người bố đã vắng nhà từ sáng. Bé níu lấy tay áo của ba Kiin, giọng lầm rầm chầm chậm.
“Ba ơi… bố đâu rồi ạ…”
“Ngoan, Suhwan cứ ngủ đi, bố đi làm chưa về.”
“Dạ… bố Siwoo vất vả quá… tạm biệt ba… yêu ba.”
2. Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. Kim Kiin ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa coi xong một bộ phim. Cửa nhà vẫn im lìm, tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tíc tắc của kim giây. Vì giữ hình tượng cho con nên Kiin không vạch trần thực tế rằng cái tên Son Siwoo kia đi uống rượu với hội GenG hai mươi hai chưa về, cậu không thể nói với bé Suhwan là bố con chắc túy lúy rồi, chỉ có thể để bé nuôi hình tượng một người bố làm việc vất vả thôi. Trong lòng Kim Kiin vừa lo vừa giận, biết rằng lí trí duy nhất Choi Hyeonjun sẽ không để thằng nhóc Jihoon với mấy anh quá đà, nhưng thân là chồng của Siwoo, bảo cậu không lo cậu không làm được. Hơn nữa Siwoo đã hứa rằng sẽ về trước nửa đêm.
Quả là không thể tin lời hứa của đàn ông.
Mười hai giờ rưỡi, Son Siwoo ấn vân tay lên cửa rồi lững thững xiên xẹo vào nhà. Anh chưa có say, thề đấy, chỉ hơi nghiêng nghiêng thôi à. Cảnh vật trước mắt vẫn y đúc như thế, không còn mùi thức ăn như lúc anh ra khỏi nhà nữa. Điện phòng khách sáng liu riu, tiếng nhạc nho nhỏ vọng lại, nghe cứ như là cái bài hát yêu thích của Kiin ấy nhỉ? Son Siwoo khờ ngồi xuống tháo giày tháo tất, anh nhét đôi tất xám thơm mùi thịt nướng vào túi quần. Bỗng có cái gì đó tối sầm hiện ra. Siwoo ngẩng đầu, anh cười khà khà, Kim Kiin của anh đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.
FanfictionTổng hợp các oneshot dưới 5k từ của các couple LCK - LPL.