Dew muốn phát điên luôn rồi.
Người yêu cũ, tức là một người đã ở trong quá khứ. Người đó không còn liên quan đến cuộc đời hiện tại và tương lai sau này của Dew nữa trừ trường hợp cô muốn mời cậu đi dự đám cưới, vậy mà lúc này ngày nào cô cũng xuất hiện trước mắt Dew. Không xuất hiện trước mắt thì Jena cũng bằng một cách nào đó tìm đến cậu, ví dụ như một buổi sáng nọ Dew vừa lên công ty thì đập vào mắt là bài báo ngọc nữ của giới nhạc thính phòng lấp lửng nói về chuyện tình cảm cá nhân. Bài báo không chỉ đích danh Dew, chỉ miêu tả kĩ đến cả cái má lúm khi cười của cậu. Dew tức tốc phóng xe tới học viện đợi Jena tan giờ giảng. Cậu nghiêm túc nói với cô rằng đừng làm ra mấy chuyện gây hiểu lầm nữa, thì ngày hôm sau một bài báo khác đã xuất hiện lặng lẽ nhưng sức sát thương lại cực kì lớn: bài báo lần này không tả gì về Dew nữa mà chỉ đích danh cậu ra.
Một người chuyên kinh doanh và chỉ biết hợp tác với mấy kênh thương mại nước ngoài như Dew đương nhiên không hiểu rõ tình hình giải trí trong nước, cậu trực tiếp dùng tiền đập vào mặt trang giải trí đăng bài báo đó để viết một bài phủ nhận. Chưa đầy hai tiếng sau khi bài báo đính chính được đăng lên, lại có một bài báo lớn hơn nằm ngay trên trang chủ viết rằng bạn trai của Jena thật sự rất quan tâm đến sự nghiệp của cô, vì sợ làm ảnh hưởng đến cô nên anh mới phủ nhận tin tức hẹn hò. Đọc đám bình luận khen ngợi Dew chu đáo chăm lo cho bạn gái, tâng bốc Jena dám bỏ cả sự nghiệp để đi theo tiếng gọi tình yêu, Dew thật sự muốn tìm một dàn hacker tới dẹp hết trang báo điện tử tào lao kia. Nhưng rồi cậu lại thở dài bất lực vì dù dẹp được trang này đến trang khác, nguồn cơn của tất cả những bài báo vẫn còn y nguyên. Jena ngày ngày vẫn nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng còn xuất hiện ở tận công ty rồi cuối cùng lại theo chân Dew đến tận nhà riêng.
Chỉ riêng chừng đó chuyện đã đủ làm cho Dew bức bối, vậy mà người yêu hiện tại của Dew lại làm cậu bức bối hơn: Nani thật sự cứng rắn tới mức không thèm liên lạc với Dew kể từ sau cái đêm từ gara về. Thanh niên hai mươi ba tuổi có người yêu đáng ra phải hạnh phúc yêu đương, vậy mà đêm Giáng Sinh rồi đến đêm Giao Thừa sau đó là mùa anh đào nở, Dew chỉ có thể chạy xe vòng vòng qua nhà Nani rồi lại qua nhà kho tập luyện luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Chuyến đi của Dew cuối cùng luôn kết thúc ở quán bar của Nani, cậu ngồi một mình nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp không cầm tay thì cũng ôm nhau ấm áp. Dew thậm chí không nghĩ tới chuyện muốn cầm tay hay kéo người đó vào ngực mình mà siết lấy, chỉ mong Nani xuất hiện rồi ném vào tay anh một đống đồ ăn để Nani bớt gầy đi một chút, nhưng kể cả quán bar của mình mà Nani cũng lặn mất tăm.
Nỗ lực tìm kiếm Nani thất bại, Dew chuyển qua đi đêm với ban nhạc của anh. Cậu xin xỏ mãi mà Win kiên quyết không hé răng nói ra lịch diễn, hứa với Jun rằng sẽ dạy cậu chạy xe trên địa hình khó thì Jun nói mình đã quay về với xe đạp rồi. Won sau vụ năm trăm đô cũng không còn thiết gì đến Dew nữa, Seo dễ dụ nhất thì lại tuyệt đối nghe lời Win. Còn lại một mình Mark Pakin, Dew nhờ vả một hồi thì Mark cũng đồng ý. Chỉ là Mark thật sự để đầu óc ở ngang tầm mấy nốt cao của cậu, mà nốt cao của Mark thì luôn luôn dạo chơi đâu đó với mây trời.
Một buổi tối ban nhạc không có lịch diễn, mọi người hẹn nhau vỡ bài ở nhà kho. Nani đang tập hăng say thì Mark ở ngoài cửa hộc tốc chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng như vừa bị mất thứ gì quý lắm. Dừng lại ở trước mặt Nani rồi ôm ngực thở gấp, Mark nói rất nhanh: