"Dew Jirawat, chúng ta chia tay thôi."
Lần thứ bao nhiêu không rõ Nani nói ra câu đó, nhưng lần này Dew không tức giận, không phản đối, không thể nói bất cứ điều gì. Cậu chỉ có thể im lặng ngồi trên yên xe cúi đầu, tay nghịch mãi một chiếc đinh vít trên mũ bảo hiểm của mình. Nani nói ra câu đó ngay sau đêm concert, ở ngay trước cánh cửa mà Dew đã năm lần bảy lượt chờ anh để nói câu hẹn hò.
Sự việc ở concert làm cho Nani không thể không thấy mệt mỏi vô cùng. Nani không nghĩ mình có cách đối mặt, dù anh và cả Dew đều vừa có lỗi vừa tự thấy không làm gì sai. Nếu như chuyện của những lần trước chỉ ảnh hưởng đến một mình Dew hoặc Nani, kể cả chuyện ở nhạc hội mùa xuân Nani cũng thừa sức xử lý để không làm cho ban nhạc xuống tinh thần thì hình ảnh Seo buông thõng hai bàn tay ra khỏi mấy phím đàn đen trắng cứ ám mãi vào đầu Nani không tan biến. Mấy phút trước thằng bé còn ngồi bên cây đàn piano trong suốt múa mấy ngón tay như thiên thần, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, mấy phút sau đó đã sượng sùng không dám nhìn thẳng vào khán giả dưới kia. Rồi còn bao nhiêu người ở đó, những người là người hâm mộ, những người đến chứng kiến trò vui, các đơn vị truyền thông, gia đình Nani, và những người bạn nhỏ mất công từ bệnh viện đến. Và Dew nữa, cả thế giới của Nani không sót một ai chứng kiến một nửa số khán giả ở concert bỏ đi trong màn biểu diễn solo của anh. Có lẽ mọi người đều biết hoặc chỉ một mình Nani biết, anh hoảng sợ và đau vô cùng. Từng người một đi về trong những nhịp trống dồn dập, những ánh mắt còn lại đều tò mò nhiều hơn là lo lắng rằng anh có ổn hay không. Thậm chí trên con đường từ gara của Pan quay trở về, Nani đã không muốn dừng lại trước cổng nhà, không muốn nhìn thẳng vào mặt Dew, và không nghĩ rằng mình có thể một lần nữa đặt tay lên đôi dùi trống."Dew, chia tay đi."
"Em không thể nghĩ lại một chút sao?"
Cổ họng Nani nghẹn đắng, anh chắc chắn sau ngày hôm nay mình sẽ chui vào một góc tối và không biết khi nào sẽ lại ló mặt ra, Nani không nghĩ muốn nhìn thấy Dew đứng trước mặt cố gắng kéo anh lên. Dew rõ ràng cũng rất mệt mỏi. Nếu như là một chàng trai hay một cô gái nào khác không cố gắng ăn thua đủ với Jena, cũng không phải là người cùng làm nghệ thuật để Jena có thể dễ dàng nắm thóp, có lẽ Dew đã có một tình yêu bình thường. Nani lắc đầu.
"E.. anh nghĩ đủ rồi. Có lẽ lần đầu tiên đó chúng ta không gặp nhau, mọi việc đã khác."
"Đừng đổi xưng hô với anh."
"Sau này nếu gặp lại ở đâu đó, em vẫn sẽ phải chào anh một tiếng anh thôi. Việc anh lớn hơn em ba tuổi là sự thật không thay đổi được."Dew lẩm bẩm một mình:
"Em biết anh đã khó khăn lắm mới bắt em gọi anh một tiếng "anh" mà..."
Dew còn nhớ, lần đầu tiên nghe Nani xưng em rồi gọi cậu một tiếng "anh", cậu đột nhiên thấy như mình biến thành người khổng lồ. Giọng nói của Nani nghe rất êm tai, xưng em gọi anh với người khác cũng đáng yêu vô cùng, nhất là trong những lúc muốn có được điều gì đó. Sau này Nani sẽ gặp một người khác rồi thỉnh thoảng vu vơ gọi người đó một tiếng "anh" liên tục không dứt, chưa kể có thể người đó cũng giống Dew, phải cố gắng rất nhiều để nghe Nani gọi anh xưng em như bọn họ khoảng thời gian vừa rồi. Dew không muốn có người nào khác thấy được cảnh Nani nằm sấp trên giường lười biếng dùng ngón tay di chuyển dọc xương quai xanh của người đang ngồi dưới giường, cứ mỗi nửa phút lại gọi "anh" dù chẳng để làm gì.