Chương II - Cốt truyện

99 20 4
                                    

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

/abc/ : Âm thanh

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

 ___________________________________________

Uể oải lăn lộn trên giường, Vietnam mệt mỏi phóng tầm mắt vào chiếc đồng hồ dây cót bên cạnh rồi lại chán nản úp mặt xuống gối. Mới có 5 giờ sáng, sẽ chẳng có thằng điên nào ra ngoài để thám thính vào giờ này cả. Nhưng vốn đó không phải là điều mà Y quan tâm.

Sau khi tìm ra lá thư đó Y đã phải tự tát vào mặt "mình" mấy cái và rửa mặt cho tỉnh táo để mong sao thoát khỏi ác mộng này, nhưng cố quá thì quá cố, đó là lí do tại sao giờ đây Y lại phải đối mặt với thực tại tàn khốc mà chính mình đang gặp phải.

Đúng vậy từ khi phát hiện ra bức thư đó, Vietnam đã bàng hoàng nhận ra việc bản thân vậy mà lại được xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết mới đọc gần đây.

Chuyện phải kể đến ngày hôm qua, lúc Y vẫn còn là một giáo viên dạy văn yêu đời. Ngồi trong phòng hội đồng để đợi đến tiết của mình, Vietnam tranh thủ đọc những cuốn sách Y tịch thu được của mấy học sinh đọc trộm trong giờ học.

Đừng nói Y bắt nạt học sinh, Y chỉ là có thói quen đọc các bộ sách hoặc tiểu thuyết của mấy đứa học trò để tìm hiểu xu hướng nghệ thuật của bọn nhỏ thôi, rồi sẽ đem trả lại. Gì chứ chương trình Ngữ văn hay vậy mà chẳng có đứa nào thèm học cả!

- "Oa, thật hay giả thế, nữ chính vậy mà lại được tới bốn người con trai để ý luôn sao? Đã thế thế lại còn cùng bọn họ yêu đương nữa chứ!"

Vietnam toát mồ hôi, Y đưa tay lên cằm thì thầm:

- "Hóa ra trẻ con thời nay toàn thích xem thể loại truyện này."

Chợt Y chú ý tới quyển sách cuối cùng trong đống truyện tranh kế bên, nó đặc biệt thu hút Y. Cuốn tiểu thuyết mang màu đen tuyền, còn rất mới, thiết kế đơn giản cùng với dòng tiêu đề sáng lấp lánh. Vietnam lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định cầm lên để xem xét.

- " "Bên rìa của cơn mưa" à, nghe cũng trừu tượng phết nhỉ, nhưng mà mình không nhớ đã thu quyển này của em nào cả."

Ngẫm nghĩ một hồi Y cũng gật gù, thôi thì đọc cuốn này vậy, dù sao thì 2 tiết nữa mới đến giờ dạy của Y mà. Thở hắt một hơi, Vietnam nhẹ nhàng lật trang sách đầu tiên, một chốc sau lại lật tiếp. Khoảng không gian trong phòng hội đồng được giữ trật tự một cách triệt để, thi thoảng lại có tiếng thì thầm nhưng rồi cũng tắt ngúm. Vì đang trong giờ học nên ở đây rất vắng vẻ, gần như các giáo viên trong phòng đều tranh thủ chấm bài hay soạn đề.

Thời gian trôi đi từng phút một, tâm trí Y giờ đây đã hoàn toàn tập trung vào trang sách. Cuốn sách này cũng khá hay, không đến nỗi tệ, nhưng mấy cảnh máu me lại làm Y cảm thấy sởn da gà, chi tiết và chân thật quá thì cũng không tốt lắm nhỉ.

...

Lúc trống đánh báo chuyển tiết cũng là lúc Vietnam đọc xong cuốn tiểu thuyết này, nhưng quả thật tâm trạng của Y không vui như Y nghĩ. Yeah, Vietnam hiện tại chính là đang bị ảnh hưởng bởi thứ Y đang cầm trên tay đấy. Như Y đã nói, cuốn sách này không tệ, lỗi là bởi nó quá bi thương!

[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ