Chương XIII - Đối nhân tàn nhẫn

49 10 7
                                    

'Lộc cộc'

Tiếng giày da va chạm với mặt sàn vang lên đều đặn trên dãy hành lang đầy nắng. Bóng dáng nam nhân uyển chuyển sải bước, tóc đen bóng mượt lay động theo từng bước chân. Dáng người cao ráo điển trai, góc mặt tinh tế. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí chất nội liễm, có cảm giác giống như một loại mẫu đơn hiếm thấy, lại đặc biệt cao quý khó gần.

Duy chỉ có đôi mắt mang màu huyết sắc nọ, cho dù có được ánh sáng chiếu vào vẫn độc một mảng u tối tĩnh lặng, tựa hồ chính là vực thẳm không đáy, sâu đến nỗi ánh dương cũng như bị nuốt chửng, lạnh đến nỗi như làm người ta đóng băng cả tim gan.

China đảo mắt một vòng, chân vẫn không đổi hướng thẳng tiến về phía trước. Lạ thật, tuy là giờ giải lao nhưng nơi này lại vắng tanh đến mức hiu quạnh, ngoài hắn ra lại không có lấy một bóng người. Bất quá, sự khác biệt này vẫn là chưa đủ để hắn để tâm, hoặc có lẽ... chính là đã quen.

Hành lang này dẫn đến điểm cuối là nhà kho cũ, lại cách xa dãy phòng học, vẫn là luôn vắng vẻ như vậy, vẫn là không có gì thay đổi, vẫn là chuyện gì đến cũng sẽ đến.

• | Tới rồi... | • - Hắn dừng bước trước cửa nhà kho, không ngần ngại mở ra

'Bộp'

Mấy cuộn giấy trên tay hắn vì cú va chạm mà rơi vãi hết trên sàn, thân người cũng vì thế mà chao đảo về phía sau. Nhưng người đối diện lại không được may mắn như vậy, gã đàn ông mất đà ngã sõng xoài trên đất, đau điếng xoa mông.

- " Thật xin lỗi. Là do tôi sơ ý, lại kh-" – Tiến đến, chìa tay ra định đỡ lấy người nọ

'Bốp'

Tay China chỉ vừa mới đưa ra, ngay lập tức liền bị hất đi không thương tiếc. Gã trừng mắt, khi đứng dậy được liền nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng quát tháo.

- " Đ*t m*, bộ mày bị đui à!? Đi đ biết nhìn đường mà nghĩ xin lỗi là xong sao!?"

Bị loạt hành động thô bạo này nhắm vào với đầy những câu công kích. China không thể không nhíu mày lại, sắc mặt kém đi, còn có ý định tránh né. Gã ta từ đầu chí cuối đều trông thấy tất cả, còn tưởng hắn sợ hãi, ngay lập tức liền được nước lấn tới mà quát còn hăng hơn. Chỉ có hắn biết...

• | M* nó, tên này là cẩu à!? Nói mà bắn hết nước bọt lên mặt, dơ chết ta rồi! | •

Đúng là khẩu thị tâm phi, mặt tịnh nhưng lòng không hề tĩnh. Chỉ thấy hắn lặng lẽ đưa tay vào túi quần, sau đó dứt khoát dùng cây bút trong tay đâm thẳng vào cổ họng người đối diện. Khiến gã đàn ông phải đau đớn buông tay.

Cây bút kim loại, vật dụng tưởng chừng vô hại, giờ đây lại trở thành hung khí đâm xuyên cổ gã. Máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Gã ta cố gắng kêu cứu, nhưng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn, nghẹn ngào.

Thống khổ đến từng nhịp thở, mỗi tế bào đều khẩn thiết kêu gào.

Cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào thanh quản, lan tỏa khắp cơ thể. Gã đàn ông quằn quại trên sàn, hai tay ôm chặt lấy cổ, cố gắng kìm nén tiếng thét đau đớn. Chỉ thấy đau đến xé toạc cả linh hồn. Khi nhìn vào gương mặt mình trong vũng máu, còn sợ hãi nhận ra đôi mắt bản thân đã trở nên trắng dã.

Gã ta sợ hãi cố gắng bò dậy, nhưng cái nhận lại chỉ là cảm giác gò má bị ma sát với mặt đất, thái dương mạnh mẽ bị đè nén như muốn nứt toát ra. Gã vùng dậy, bất quá cơ thể như bị đóng băng. Vừa kịp quay đầu, ánh mắt đã chạm vào một đôi mắt đỏ rực như máu, sáng quắc như ngọn lửa địa ngục. Nó không hề chớp, nhìn thẳng vào gã với vẻ lạnh lùng đến rợn người.

Máu tươi vẫn đang chảy. Cơn đau thể xác hòa quyện với nỗi sợ hãi tột cùng, khiến người ta rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Hình như đó không còn là người nữa rồi, mà là quỷ, là địa ngục, là cái chết. Gã đang nhìn vào cái chết, và cái chết... cũng đang nhìn lại gã.

China dùng đôi mắt hờ hững chiếu lên người dưới chân mình, không một chút biểu cảm. Thật nhàm chán, hẳn phải kết thúc cho xong chuyện này thôi. Hắn lẩm nhẩm, ngay lập tức dưới chân liền bùng lên ngọn lửa lớn.

Gã đàn ông trợn mắt lên, mỗi tế bào trong cơ thể đều gào thét vì đau đớn. Ánh mắt gã ta trừng trừng nhìn lên trần nhà, những giọt mồ hôi ráo riết chảy xuống. Lúc đầu là cảm giác nóng rát, rồi đến bỏng rát, cuối cùng là một cơn đau buốt đến tận xương tủy. Mỗi hơi thở đều như kéo theo một ngọn lửa mới, thiêu đốt phổi. Gã cảm nhận được làn da mình phồng rộp, bong tróc, thịt cháy xém, mùi khét lẹt bao trùm lấy mọi giác quan.

- " Tệ thật, ở đây là nhà kho cũ. Sợ rằng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu."

China lạnh nhạt nói, bản thân còn điềm đạm cúi xuống nhặt từng cuộn giấy lúc nãy làm rơi, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên kệ. Ngọn lửa này cũng thật lạ, dường như chỉ nhắm vào gã ta, những đồ vật bên cạnh đến một vết cháy xém cũng không có.

Mà kẻ gây ra chuyện này thì vẫn bình chân như vại, thản nhiên nhìn mấy ngón tay kia đang co quắp lại như những khúc gỗ cháy đen. Móng tay bị đốt cháy, lộ ra những mảng thịt đỏ hằn. Khuôn mặt gã biến dạng, đôi mắt trừng trừng nhìn vào hư không, không còn chút ánh sáng nào. Lông mày cháy trụi, đôi môi nứt nẻ, chảy máu. Ngọn lửa thiêu đốt tóc gã ta, biến chúng xoắn lại thành những lọn tóc cháy đen. Mỗi sợi khi chạm vào da đều như một mũi kim đâm vào.

Cơn ho khan xé rách cổ họng, khạc ra những cục máu đen xỉn. Tim gã đập thình thịch, mỗi nhịp đập như một tiếng trống kêu vang trong lồng ngực. Nó đau nhói, đau nhói như có một bàn tay sắt đang siết chặt.

Lục phủ ngũ tạng tựa hồ giờ đây chính là một ngọn đuốc đang cháy rực, tỏa ra một thứ nhiệt lượng khủng khiếp. Gã ta cảm nhận được những tế bào gan thận đang bị thiêu hủy từng chút một. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, từ gan đến thận, từ tỳ đến phổi, từng chút một.

• | Lần thứ 23... | •

.

.

.

.

.

___________________________________________

Má, viết truyện mà tôi sợ thực sự các bác ạ. 

Riết rồi khỏi ngủ luôn cũng không chừng. 

Thôi, dù sao cũng chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhoa =3333.

[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ