Chương VIII - Diện kiến nam chính

54 12 2
                                    

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ của mặt trời xuất hiện từ phía đông, làm cho màn sương dần tan biến, để lại những hạt sương lấp lánh trên những chiếc lá cây. Bầu trời tháng chín trong xanh, cao vời vợi.

Xứ Cyrus độ này thời tiết thật đẹp. Tuy có chút hanh khô vì đang là cuối thu, nhưng lại không hề cảm thấy nóng bức, gay gắt như giữa hạ.

Nhịp sống của các học viên trường Edsel đặc biệt nhộn nhịp, cũng phải thôi. Bởi hôm nay là ngày học đầu tiên mở đầu năm học mới kia mà. Nhưng cho dù khung cảnh xung quanh có bao nhiêu ồn ào, người thiếu niên đứng trước cửa kí túc xá vẫn độc một vẻ tĩnh lặng.

Vietnam lặng lẽ đứng đợi bạn, lâu lâu lại đưa tay lên che miệng ngáp. Y liếc qua tấm kính cửa bên cạnh, chán nản nhìn bản thân trông không khác gì một thằng nghiện. Bất lực đưa tay lên dụi mạnh vào mắt, mong sao có thể khiến mình tỉnh tảo lại, nhưng có vẻ tâm trí Y vẫn đang bay nhảy ở nơi nào đó xa xôi lắm.

Thiếu niên căn bản là thức trắng đêm qua. Sau khi nhận thức được thân phận "bạn cùng phòng", Vietnam cũng chẳng còn hứng ăn với ngủ.

•| Vừa mới vào game mà đã gặp ngay con boss mạnh nhất là cảm giác như thế nào chứ!? |•

Y thở dài chán nản, rõ ràng bản thân chẳng làm gì nên tội, cớ sao số mình lại đen đến thế chứ!? Bạn cùng phòng của Y, China Curtis, vốn là trùm cuối của truyện, cũng chính là rào cản lớn nhất trên con đường trở thành bá chủ của America.

China không phải cuối truyện mới lộ diện, thực tế, hắn ta đã xuất hiện từ những chương đầu tiên. Khổ nỗi, những tình tiết đó hắn đều phải xuất hiện trong âm thầm, hoặc với tư cách ẩn danh. Thậm chí, có mấy lần hắn còn đem kế hoạch của America ra phá nát, không khỏi khiến gã ta tức sôi máu a.

Bất quá hắn chỉ là phản diện, cho dù có xuất chúng tới đâu, một khi đã lựa chọn đối đầu với chính diện trong một cuốn tiểu thuyết như này cũng chỉ có một cái kết mà thôi.

Mải miên man suy nghĩ, Vietnam không hề phát giác ra sự tồn tại của nam nhân bên cạnh. Phải cho đến khi người nọ nhét chiếc bánh kẹp thịt đầy ụ vào mồm, Y mới bừng tỉnh.

- " Uầy, làm gì mà ra vẻ suy tư này đồ thấy ghê vậy, tương tư nhỏ nào rồi à?" - Cuba không ngần ngại khoác vai Y, miệng tuy bận nhai bánh nhưng vẫn không quên trêu chọc

- " Tương tư cái khỉ, tớ còn đang buồn ngủ gần chết, hơi sức đâu mà tương với chả tư!?" - Y cắn mạnh vào miếng bánh, chán chường đáp

- " Xì, không đúng thì thôi, nhưng mà nhìn cậu cũng thiếu sức sống quá rồi. Thật sự là không sao đấy chứ!?" - Cậu lo lắng nhìn vào quầng thâm trên mắt Y

- " Cứ mặc kệ tớ đi, sẽ không sao đâ-"

BỐP

Cuba không ngần ngại táp thẳng một cú đau điếng vào đầu người bạn thân chí cốt, triệt để khiến Y tỉnh ngủ mà quay sang cáu giận.

- " Này! Cậu làm cái quái gì vậy!?" - Vietnam bực bội hét lớn vào mặt Cuba

- " Hứ, đáng lắm, cũng tại cái thói không trân trọng sức khỏe của cậu cả thôi!" - Cậu cũng không vừa vặn gì, ngay lập tức đáp trả

[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ