Chương XIV - Ra bờ hồ ngắm lá thu rơi

29 8 2
                                    

- "Cuba... Tớ thích cậu!"

Buổi sáng nắng vàng dịu dàng, hai con người đứng bên bờ hồ, để mặc cho từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc. Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm, cô nói tiếp:

- "Tớ đã thích cậu từ lâu, và tớ muốn biết liệu cậu có cảm thấy giống như vậy không."

- "Mỗi khi gặp cậu, tớ đều cảm thấy rất hạnh phúc..."

- "C-Cậu có thể cho tớ một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Là-Làm ơn đấy, xin hãy trả lời tớ!"

- "...dù nó có thể là gì đi chăng nữa..." - Cô càng nói càng nhỏ dần rồi im bật

Từng từ ngữ chân thành của cô vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Sự im lặng bao trùm, cả hai cùng chờ đợi phản ứng của nhau, trong khi ánh nắng vẫn lấp lánh trên mặt hồ.

Tim cô đập thình thịch, ngại ngùng cúi đầu xuống, sự hồi hộp xâm chiếm lấy tâm trí từng chút một.

Chờ mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, người con gái nọ lo lắng hé mắt lên, chỉ thấy biểu cảm chàng trai thay đổi liên tục đến không ngờ. Gương mặt cậu hiện lên mấy tia bối rối, cân nhắc mãi vẫn là quyết định đáp lời, tông giọng hạ xuống hết mức có thể.

- "Xin lỗi cậu, nhưng tôi không có cùng cảm xúc với cậu. Tôi... chỉ xem cậu là bạn bè không hơn không kém."

- "Còn cậu, cậu xứng đáng với một tình yêu khác hoàn hảo hơn. Rồi sẽ có người nhìn thấy hết vẻ đẹp và giá trị của cậu, người sẽ yêu cậu đúng cách."

- "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể giữ lại tình bạn này. Vì... tôi cũng rất quý cậu."

Dứt lời, Cuba đứng lặng một khoảnh khắc. Rồi, cậu khẽ cúi đầu, như thể không muốn nhìn cô tổn thương, trước khi quay lưng rời đi. Cậu không vội vã, mà từ từ rời xa, để lại cô gái nhỏ đơn độc giữa một vùng lá thu lạnh lẽo.

Những chiếc lá vàng rơi lả tả, như những giọt nước mắt của chính cô, rơi xuống nền đất lạnh băng, phản chiếu ánh nắng dịu dàng nhưng lại thấm đượm nỗi cô đơn.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt, khiến cô càng cảm giác tê tái. Cô gái nhỏ cúi xuống, nhặt một chiếc lá vàng, lòng dâng lên nỗi nhớ thương, tựa như chiếc lá ấy, giờ đây đã rụng rời, không còn giữ được sự tươi tắn vốn có.

Vùng lá thu, đẹp nhưng buồn, phản chiếu tâm trạng của kẻ đơn phương.

...

___________________________________

Giờ nghỉ trưa, ánh nắng chói chang rực rỡ chiếu xuống, thấp thoáng làm cho không khí ẩn ẩn hiện hiện mấy phần ngột ngạt. Tuy không hề gay gắt như giữa hạ, nhưng nếu tinh ý liền có thể nhận ra mấy tia nóng nực lan tỏa trong không gian.

Bất quá, bầu trời vẫn trong xanh như một tấm gương, không có mây, thỉnh thoảng chỉ có làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ và hoa lá trong khuôn viên trường.

- "Mong cậu ấy sẽ không quá đau lòng..." - Cậu rũ mi mắt

Bóng dáng người nam hài bước đi trong khuôn viên trường, dưới những tán cây xanh ngát, chỉ thấy khí vị dịu mát bao trùm xung quanh. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua lá, tạo ra những mảng sáng lung linh trên mặt đất, tựa một bức tranh hòa sắc sống động.

Khuôn mặt cậu trầm tư, ánh mắt xa xăm hiếm thấy. Tình đầu lúc nào chẳng như vậy, tựa hồ là một cánh hoa nở rộ trong ánh nắng, đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng cũng mong manh trước những cơn gió mùa. Giống như một bản nhạc giao hưởng, có lúc ngân vang rộn ràng, nhưng cuối cùng lại chìm vào im lặng, để lại dư âm trong lòng.

Tình đầu, vừa tươi sáng vừa u tối, khiến người ta vừa muốn nâng niu, vừa biết rằng không thể giữ mãi.

Giây tiếp theo, từ trong mơ màng tỉnh táo lại, không khỏi cảm thấy thẩn thờ.

Cũng chẳng biết chính mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là trong một khoảnh khắc, liền cảm giác thấy có bao nhiêu quen thuộc.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, còn có thể thấy bản thân mình lúc xưa...

Cậu mím môi

•| Chanh đầu mùa, vừa chua vừa chát, |•

•| Mối tình đầu, không nát cũng tan...! | •

...

____________________________

Xin chào các độc giả của tôi.

Thật sự rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi sẽ không đăng truyện trên Wattpad nữa.

Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ drop truyện, chỉ là tạm thời chuyển hộ khẩu sang Mangatoon thôi. Do gần đây tôi thấy Watt có một số lỗi khá khó chịu như không ra được chương mới hay bản thảo lưu trên app lại bị mất trong ngày hôm sau.

Nếu truyện của tôi bên MT có trục trặc gì thì tôi sẽ quay lại app.

Acc MT của tôi vẫn là Felicia Iris, tên truyện là "Ánh trăng năm ấy" (do tôi mới đổi tên do quá xàm)

Đó là tất cả thông báo của tôi, mong các bác vẫn sẽ ủng hộ truyện của tôi bên Mangatoon!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ