Chương VII - Bạn cùng phòng

47 11 3
                                    

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

"Abc": Chi tiết trích lại lời nhân vật trong quá khứ

_____________________________________________

- " Vietnam, cậu học lớp nào vậy?"

Cuba tò mò hỏi, mới nãy cậu và Y vừa tách nhau ra tìm lớp và nhận phòng kí túc xá. Hiện tại, cả hai đang đứng trước cửa phòng quản lí.

- " 12B, vậy còn cậu?"

- " U là trời, tớ lớp 12G lận. Vậy còn phòng kí túc xá thì sao!?"

- " Ờm, phòng 102..."

- " Tớ phòng 162... còn tưởng được ở chung với nhau nữa chứ..."

Cậu ỉu xìu, cảm tưởng như trên đầu còn đang có đám mây mưa. Mà cảnh này từ đầu tới cuối đều được Y thu vào tầm mắt. Dễ thương quá! Ai mà ngờ bản thân sau khi xuyên không còn có thể có một người bạn thân đáng yêu như này chứ!

- " Các tân học viên đã được ấn định kí túc xá, mời di chuyển!"

- " Nếu cần giúp đỡ hãy hỏi người quản lí."

Tiếng thông báo vang lên, ngay lập tức liền khiến cả phòng quản lí trở nên náo nhiệt. Nhìn hàng người đang lũ lượt rời đi, Vietnam bất lực đánh mắt sang Cuba. Hầy, chắc phải tìm cách dỗ anh bạn này rồi.

- " Thôi nào, có gì đâu mà phải buồn chứ, dù sao không chung lớp với phòng kí túc xá thì chúng ta vẫn gặp nhau bình thường mà."

- " ..."

- " Ờm, cũng gần đến giữa trưa rồi, hay chúng ta xuống nhà ăn nhé!"

- " ... Cậu... lạ quá Vietnam..." - Cuba ngập ngừng

- " Hả!? Lạ? Lạ chỗ nào?" - Vietnam giật mình, ngay lập tức liền chuyển dần sang bối rối

- " Kh-không... chỉ là bình thường cậu sẽ không cư xử như vậy..."

- " Cậ-theo tớ nghĩ thì bình thường cậu sẽ quay sang mắng tớ thì đúng hơn, ngay từ lúc gặp cậu tớ đã cảm thấy lạ rồi..."

- " Bộ... đã có chuyện gì xảy ra rồi sao!?" - Cuba bắt đầu cảm thấy bất an, cậu lo lắng nhìn Vietnam

- "..."

Vietnam im lặng, Y không nói gì mà chỉ khẽ cúi đầu xuống, hai bờ vai còn hơn run lên. Cuba nhìn thấy tất cả, cậu mất bình tĩnh mà nắm lấy cánh tay Y.

- " Vietnam! Rốt cuộc đã có chuyện gì v-"

- " Hahaha!" - Vietnam cười phá lên, ngay lập tức liền khiến người nọ đứng hình

- " Trời ạ, thằng bạn ngốc này, tớ thì có thể bị gì cơ chứ!?" - Y khẽ lau đi mấy giọt nước mắt ở khóe mi

- " Chẳng là mấy tuần trước tớ có lỡ ăn nói sà lơ với cha, nên bị cấm túc mấy ngày liền, phải hứa sẽ thay đổi mới được thả ra đó! Chứ làm gì có chuyện gì ở đây!?"

Cuba hóa đá ngay khi nhận ra mình vừa bị hố, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bạn chí cốt đang cười thủng mặt mình. Cậu đỏ mặt, dậm dậm chân xuống sàn.

[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ