"Chị Tranggg chơiii vớiii emmmm"
"..."
"Tranggg"
"..."
"Chị Trang"
"..."
"Chơi với em đi Tranggg"
"..."
"NGUYỄN THUỲ TRANG"
Chị khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, con người đang ngồi bệt dưới đất như em bé đòi kẹo với đôi mắt trong veo ngước nhìn chị.
"Chị đang bận quá, bé yêu thông cảm cho chị với, bé gắng chơi một mình nha"
"Nhưng hôm qua chị cũng nói như vậy đó với em"
"..."
"Trang chơi với em đi mà, chị bỏ bê em ba ngày nay rồi đó"
Thuỳ Trang thở dài, không phải chị muốn bỏ bê em, nhưng bỗng mấy hôm nay trong đầu chị cứ tuôn ra nhiều thứ hay ho, chị không thể bỏ lỡ cái khoảng khắc trời ban này.
"Bé ngoan, chị sắp xong rồi, một lát nữa là xong thôi"
"Nhưng em muốn chơi với chị, chị hứa là hôm nay chơi với em mà"
"Một lát nữa xong chị chơi với bé nha"
"Em muốn bây giờ cơ"
"Bé không thấy chị đang làm việc hay sao?"
"Em có"
"Vậy sao còn muốn chị chơi với bé?"
Thuỳ Trang vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính, chẳng để ý tới đứa nhỏ đang quạu quọ kia dù chỉ một giây.
"Sao chị cứ thất hứa hoài thế?"
"..."
"Chị hết thương em rồi à?"
"..."
"Chị có nhỏ khác à?"
"..."
"Em nhiều tiền lắm nên chị không cần làm gì đâu"
"..."
"Em nuôi chị mà"
"..."
"Suốt ngày công việc công việc, có con bồ xinh như tiên thế này mà cứ đâm cái đầu vào việc"
"..."
"Trang"
"..."
"Tranggggg"
"..."
"NGUYỄN THUỲ TRA-"
"Em có bé cái mồm lại được không hả Ngọc"
Thuỳ Trang cắt lời em, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình. Lan Ngọc bực mình rồi đấy, có chửi thì chửi, cũng phải nhìn em một tí chứ. Bộ con người chết bầm này ghét nhìn em đến vậy à.
Em đứng hẳn dậy, hai tay nắm chặt thành đấm. Muốn em đi chứ gì, em đi khỏi về luôn cho chị vừa lòng.
"TUI GHÉT CHỊ"
Lan Ngọc hét lên rồi đóng sầm cửa lại. Thuỳ Trang đưa mắt nhìn theo rồi lấy tay xoa trán, sao cái từ ghét em nói dễ dàng thế, nếu là chị nói, chắc em đã xếp hết quần áo của chị mà bỏ ngoài cửa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xinh
Fanfictionntt và ndln Cảnh báo: 18+ Được viết với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.