"Chị Chang ơi ăn bún bò nàyyyy"
Lan Ngọc vừa mở cửa bước vào nhà vừa la lên như sợ người lớn hơn không nghe thấy. Hôm nay em lại có việc ra ngoài, lúc về tiện thể mua cho Thuỳ Trang bịch bún bò với vài loại bánh ngọt. Mấy ngày nay em bận công việc toàn đi sớm về muộn, hôm nay mới được về sớm. Phải mua gì đó bù đắp cho Thuỳ Trang thôi.
"Bé về rồi đó hả?"
Thuỳ Trang đang cặm cụi cho đồ vào máy giặt lên tiếng đáp lời em nhỏ vọng vào từ ngoài cửa. Chưa thấy người đâu mà đã thấy âm thanh đi trước rồi.
"Dạaaaa, chị Trang bé xinh yêu của Ngọc đâu ròi?"
"Đây nè"
Thuỳ Trang cười cười bước ra cửa với em, nhìn đứa nhỏ đang ngồi bệt ngay cửa nhà mà cởi giày. Áo khoác với túi thì vứt bừa trên sàn, Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng nhặt lên, chắc là hôm nay em bé mệt lắm.
"Sao nay bé về sớm thế?"
"Tại hôm nay là bữa cuối rồi ạ, em xin rời tiệc sớm để về với Trang"
"Có mệt không?"
"Dạ có, nhưng mà gặp Trang là hết mệt ồi"
"Dẻo miệng"
Thuỳ Trang biết em mệt, thường ngày về nhà thì toàn lao thẳng vào nhà mà đu lấy chị. Nay ngồi ở đây mà từ tốn cởi giày ra thế này đủ biết là em mệt như nào.
"Ơ bé mua gì đấy?"
Thuỳ Trang tò mò hỏi khi thấy cái bịch màu đen đang nằm trên sàn bên cạnh em. Trông có vẻ bí hiểm, chẳng lẽ lại vác con thằn lằn hay con gì về nuôi nữa hả?
"Cho Trang nè, mở ra xem đi Trang" Lan Ngọc nhanh nhảu vơ lấy mà đưa cho chị. Đầu cứ gật lia lịa như hối thúc Thuỳ Trang nhanh lên.
"Cá á?"
"Dạ, lúc nãy em đi ngang qua, thấy nó đẹp giống Trang nên em mua cho Trang đó. Thích hong?"
Lan Ngọc cũng không biết phải nói sao. Chỉ đơn giản là em thấy bàn làm việc của Thuỳ Trang còn trống, nên em muốn thêm cái gì đó vào cho người yêu của em. Một con cá bé tí chắc không ảnh hưởng nhiều đến công việc của Thuỳ Trang đâu nhở? Vả lại chị còn có thể ngắm nó lúc căng thẳng nữa. Chẳng phải một công đôi việc hay sao.
"Chị cảm ơn bé"
Thuỳ Trang tươi rói trả lời em, sao mà không thích được cơ chứ? Người yêu chị mua cho chị, lại còn là lúc đi làm về mệt thế này, Thuỳ Trang lại càng thêm thích.
"Đợi em thay đồ một tí rồi em hâm lại bún cho chị ăn nha"
Lan Ngọc đứng dậy, khẽ hôn lên trán chị. Nhìn cái mặt hớn hở kia là đủ biết Thuỳ Trang thích đến nhường nào. Thuỳ Trang vui, Lan Ngọc cũng vui. Nếu giờ Thuỳ Trang bảo em đốt nhà để làm chị vui thì em cũng tình nguyện mà đốt.
"Thay đồ xong mang xuống đây để chị giặt luôn nhé"
"Dạa"
"Chị Trang xuống bếp em hâm bún lại cho ăn nè"
Lan Ngọc bước xuống lầu đã thấy Thuỳ Trang ngồi ngắm nghía cái bể cá, thích thú không màng đến sự hiện diện của em. Thôi thì để em tự ấn nút máy giặt vậy, chắc có lẽ Thuỳ Trang quên luôn việc này rồi, chăm chú đến thế cơ mà. Lan Ngọc cảm giác như mình vừa rước một con tiểu tam vào nhà.
"Chị mang cái này xuống bếp nha bé?"
"Để em bưng cho"
"Hong mà"
"Vậy bưng cho cẩn thận đấy nhé"
"Biết ròi~"
Thuỳ Trang nhẹ nhàng đặt bể cá lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với nó. Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang thì chẳng biết nói gì nữa, chắc tối nay chị ôm cái bể này mà đi ngủ quá.
"Chị Trang thích lắm hả?"
"Thích lắm luôn bé ạ"
Lan Ngọc nhìn chị đầy cưng chiều, có khác gì em bé được mẹ mua đồ chơi cho không? Tay còn chọc chọc vào bể để chơi nữa kìa, trông yêu không cơ chứ. Thuỳ Trang cứ mải mê ngắm cá, Lan Ngọc thì mải miết ngắm Trang.
"Trang, há miệng ra nào"
"Bé hong ăn hả?"
"Em ăn với mọi người rồi ạ"
Thuỳ Trang chỉ ậm ự rồi vừa nhai vừa suy nghĩ gì đấy. Chán thế, mấy nay chị toàn phải ăn một mình, chị muốn ăn cùng em yêu cơ.
"Ăn với chị đi cho vui"
"Em no rồi ạ"
Thuỳ Trang chẳng nói gì, quay mặt sang nhìn em, bĩu môi giương đôi mắt to tròn lên mà thách thức khả năng phòng ngự của Lan Ngọc. Lan Ngọc đầu hàng, không ai kháng cự lại được một Thuỳ Trang dễ thương như này đâu.
"Rồi em ăn với chị nè"
"Hè hè"
Thuỳ Trang chuyển sự chú ý về lại bể cá, ngân nga gì đấy trong cổ họng rồi lại lắc lư thân mình. Lan Ngọc vẫn chú tâm đút cho chị ăn, Thuỳ Trang ăn ba miếng thì em ăn một miếng. Em sợ mình ăn nhiều quá, Thuỳ Trang sẽ không đủ ăn.
"Bé ơi, nhà của cá thiếu đồ nội thất rồi"
"Mai em đưa chị đi mua rồi mình cùng trang trí nhà cho nó nhé, a nè"
"Ưm" Thuỳ Trang há miệng ra nhận lấy muỗng bún bò từ em, mắt vẫn chăm chăm vào sinh vật bé nhỏ trước mặt. Lan Ngọc cảm thấy ganh tị, Thuỳ Trang bỏ quên cục cưng của chị ấy rồi.
"Bé ơi cho cá ăn bún bò với"
"Nó không sống trong nước lèo đâu Trang, a nè"
"Bé ơi sao nó cứ bơi lung tung vậy bé, chị muốn nó đứng yên cho chị xem"
"Nó là cá mà Trang, a nè"
"Sao bé hong mua con cá màu hồng dọ?"
"Em tìm không thấy con nào màu hồng hết, a nè"
"Bé ơi cá bảo nó muốn uống trà sữa"
Lan Ngọc bất lực, Thuỳ Trang thật sự biến thành con nít ba tuổi rưỡi rồi. Cứ mỗi lần nuốt hết liền hỏi em một câu, cũng may là không ngậm thức ăn, nếu không thì em chết dở. Thuỳ Trang đáng yêu quá đi thôi.
"Rồi, chị Trang ăn giỏi đi rồi em mua cho nha"
"2 cốc nha"
"Mấy cốc cũng được, ăn giỏi đi nè, aaa"
"Ùm"
"Trang giỏi quá ta"
Chứng kiến một Thuỳ Trang vô lo vô nghĩ như này làm Lan Ngọc thấy yên lòng. Em luôn sợ mình sẽ không cho Thuỳ Trang cảm giác an toàn, em sợ mình sẽ không cho Thuỳ Trang cảm giác chị được yêu thương. Nhưng bây giờ nhìn chị bé trước mặt mình đây, Lan Ngọc thầm nghĩ có lẽ em đã lo lắng nhiều rồi.
"Chị ăn hết rồi, bé ơi mua trà sữa"
"Đợi em rửa bát đã nhé"
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thoải mái, hay chỉ đơn giản là được người mình yêu chăm chút cho từng miếng ăn. Những điều nhỏ bé ấy vun đắp cho một tình yêu to lớn của cả hai. Thuỳ Trang là hạnh phúc của Lan Ngọc, chỉ cần Thuỳ Trang thích, Lan Ngọc nguyện ý làm mọi thứ cho chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xinh
Fanfictionntt và ndln Cảnh báo: 18+ Được viết với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.