em đánh đấy

1K 75 18
                                    

"Có thoải mái không Trang?"

"Ưmmm, có. Đã lắmm"

Thuỳ Trang nằm dài ra sofa mà tận hưởng sự chăm bẵm từ em nhỏ, tay Lan Ngọc nhẹ nhàng mát xa trên da đầu của người đang gối đầu trên đùi em, thỉnh thoảng lại dời xuống phần cổ và bả vai mà xoa bóp.

Chuyện là Thuỳ Trang vừa mới tươi tỉnh sau cơn sốt, không phải là vừa khoẻ dậy hôm nay, nói chính xác là chị đã khoẻ lại từ hôm qua rồi, nhưng Lan Ngọc vẫn thấy chưa yên tâm lắm về con người này. Đợt này Thuỳ Trang sốt khá cao nên em cần phải xem chị là đối tượng chăm sóc đặc biệt. Em sợ Thuỳ Trang lại đâm đầu vào làm việc mà quên luôn bản thân. Chị sốt như thế làm Lan Ngọc lo đến mất ăn mất ngủ.

Do Thuỳ Trang đã nằm mấy ngày nay nên chị chả thấy buồn ngủ kể cả lúc này đang là giữa trưa. Chị chọn sofa nhằm giết thời gian thay vì phòng ngủ để tránh ồn ào tới em. Nhưng bé con của chị thấy chị thức nằm ở sofa xem ti vi thì cũng lại đấy mà ngồi theo, không chịu lên phòng nghỉ ngơi gì cả. Giống ai mà lì thế không biết.

"Bé có mệt không? Chị bế bé lên phòng nằm nghỉ nhé"

Thuỳ Trang khẽ mở lời với em, một tay đưa lên nắm lấy tay đứa nhỏ đang đặt trên đầu mình mà vuốt ve ngỏ ý bảo em dừng lại. Chị biết em mệt, chăm sóc chị mấy ngày nay, còn phải một mình làm việc nhà, Thuỳ Trang xót em bé của chị vô cùng.

"Chị mới khỏi bệnh, đừng có mà đòi bế đòi bồng em, em đánh đấy"

"Nhưng mấy nay bé ngủ ít lắm, lên nghỉ nhé"

"Em không sao đâu, tối qua chị không thấy em ngủ cả đêm hả? Không mệt đâu ạ"

Thuỳ Trang vẫn xót em ra mặt, chị sốt bốn ngày thì hết ba ngày Lan Ngọc không được ngủ yên. Mỗi lần chị chợt thức giấc giữa đêm đều thấy em ngồi trên ghế đặt cạnh giường mà gật gù, chị xót em chứ. Tuy rằng Thuỳ Trang sốt chẳng nguy hiểm gì nhiều, nhưng đó là Thuỳ Trang của em, em không an lòng đi ngủ tí nào.

"Có thật là không mệt không?"

Thuỳ Trang vuốt lên tóc em, Lan Ngọc là người không giỏi nói lời ngon ngọt, em thậm chí còn chả biết cách an ủi người khác như nào cho đúng, vì thế em thường không nói, nhưng em hành động thay những gì em nghĩ. Chị luôn bắt gặp ánh mắt lo lắng của em khi người khác lỡ gặp phải chuyện gì đấy, nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ đứng từ xa quan sát rồi lấy từ đâu ra miếng khăn giấy hay cái băng keo cá nhân mà dúi vào tay người ta như thay lời an ủi rồi chọc ghẹo để họ quên đau. Và phần đấy trong em khiến Thuỳ Trang càng yêu em nhiều thêm.

"Thật mà, nói nhiều em đánh chị bây giờ"

Thuỳ Trang khẽ cười, giờ thì chị tin em không mệt rồi, cái miệng vẫn hỗn như ngày nào của em là minh chứng cho điều đó. Nếu em mệt thì sẽ không hăm doạ chị như vậy đâu, em đánh thật.

"Vậy nằm xuống đây, xem ti vi với chị"

Thuỳ Trang nhích người rời khỏi đùi em, tay vỗ vỗ vào phần ghế trước người mình. Chị muốn em nằm ở đây, trong lòng chị. Mấy hôm nay bị sốt, Thuỳ Trang sợ lây cho em nên chả dám ở gần, nhưng nay khoẻ hẳn rồi, chị cần ôm em bé của chị để lấy lại sức.

XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ