Lan Ngọc thật sự thích cảm giác này, cái cảm giác được nằm trong lòng Thuỳ Trang, nghe chị ngân nga vài câu hát từ bài hát mà chị đang viết dang dở, cảm nhận từng cái vuốt ve dịu dàng từ chị. Ngoài trời đang mưa như thác đổ, em nghe rõ từng tiếng xào xạc của gió va với những hạt mưa đang rơi. Những tiếng ấy như họa thêm nhạc vào câu hát của chị khiến lòng em lâng lâng, thích lắm.
Nhưng yên bình quá thì cũng hơi chán, nên em quyết tìm cái gì đó phá chị mới được.
Lan Ngọc bỗng bật dậy ngồi hẳn trên bụng chị, làm người dưới thân hết hồn đến líu lưỡi mà xém vung ra mấy câu chửi thề.
"Béeeeeee, tự nhiên lại ngồi bật dậy như thế"
"..."
"..."
"Trang"
"Ơi"
"Em hỏi chị cái này nha? Được không ạ?"
Em ngoan ngoãn ngồi trên bụng Thuỳ Trang, ngón tay tinh nghịch vừa vẽ gì đấy lên ngực chị vừa đưa ra yêu cầu.
"Bé hỏi đi, cần gì phải hỏi chị xem có được hay không"
Chị khẽ đưa tay vén ngọn tóc của em qua sau tai, nhìn em với ánh mắt đầy sự cưng nựng. Ôi trời, nếu ánh mắt chị là mật ngọt thì chắc em là con ruồi quá, em chết chìm trong mắt chị mất rồi.
"Chị phải trả lời đàng hoàng cho em nhé?"
"Hưm, bé hỏi đi"
"Nếu em biến thành con gián thì chị có yêu em không?"
"Hả?"
Thùy Trang ngơ mặt ra nhìn em, cái mặt khờ kinh điển của chị làm em mắc cười.
"Trả lời em đi chứ"
"..."
"Tranggg, nếu em biến thành con gián thì chị có yêu em khônggg?"
"Chị không"
Lan Ngọc xanh mặt. Ơ hay, người này chả thèm suy nghĩ mà trả lời liền như vậy, có phải là không sợ em giận không.
Thùy Trang nhìn mặt em tái đi thì thầm cười, này thì trêu chị, chị trêu lại cho biết. Người ta hay bảo Hà Nội không vội được đâu, nhưng gái Hà Nội này cứ thích vội đấy.
"Nè, chị trả lời bé rồi đó"
"Em cho chị trả lời lại"
"Chị bảo là không, nếu em biến thành con gián thì chị không yêu em đâu"
Lan Ngọc nhăn mày nhìn cái con người đang cười cười bên dưới. Gì đây, giỡn mặt hả, sao chị tỉnh bơ vậy, bộ chị không lướt mạng à mà trả lời khác trên đấy thế.
"Sao lại không?"
"Thì bé có thấy con người nào yêu nhau với con gián chưa?"
"Nhưng con gián đó là em biến thành mà"
"Nhưng bé đâu phải con gián đâu, bé là con người mà"
"Em đã bảo là nếu mà"
"Kệ bé, Trang không yêu con gián, Trang yêu bé thôi"
Lan Ngọc bực bội nhéo lấy ngực chị một cái khiến chị hét toáng lên.
"Bé đau chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xinh
Fanfictionntt và ndln Cảnh báo: 18+ Được viết với mục đích giải trí, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.