xếp hình

1.2K 79 6
                                    

"Bé lên phòng với chị đi mà, mai lại chơi tiếp, gần 12 giờ rồi đấy" Lần thứ bao nhiêu Thuỳ Trang nói ra câu này trong buổi tối hôm nay? Chị chẳng nhớ nổi, chị mệt mỏi vì cái con người lì lợm kia.

Chuyện là Thuỳ Trang đang ngồi nhìn đứa nhỏ nhà mình hí hoáy xếp từng mảnh lego lại với nhau. Lan Ngọc đã ngồi đó 3 tiếng đồng hồ và không có dấu hiệu của sự dừng lại, vẻ thích thú vẫn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em. Nhưng người xem như Thuỳ Trang đây thì khác, chị đã ngồi không nhìn em qua từng ấy thời gian, và giờ điều chị muốn là được nằm trên giường mà ôm em.

"Chị lên trước đi, em phải xếp cho xong cái này đã" Lan Ngọc vừa trả lời chị vừa lúi húi với đống mảnh ghép vương vãi trên sàn.

Thuỳ Trang hối hận rồi, chính chị là người vẽ nên cái tình cảnh éo le này. Ừ thì do Lan Ngọc hay quậy phá lúc chị làm nhạc, nên chị đã lên mạng đặt hẳn cả chục bộ lego về để cản trở âm mưu phá hoại của đứa nhỏ kia. Nhưng đời thì không như là mơ, dạo gần đây em có công việc nên thường ra ngoài từ sáng đến chiều tối mới về, đống lego chị mua về có vẻ như không còn giá trị trong công cuộc cản trở em như chị đã vạch ra trước đó. Không giúp ích gì thì đã đành, đằng này nó còn có tác dụng phụ. Mấy ngày nay sau khi đi làm về, ăn uống tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc liền đến cạnh sofa bày bừa chúng ra sàn mà xếp chẳng màng tới thì giờ. Chị mua về để em chơi lúc chị cần làm nhạc, không phải để em chơi lúc chị cần làm tình.

"Béeee, em xếp 4 buổi tối liên tiếp rồi đó"

"Nhưng chị mua cho em mà"

"..."

"Em phải xếp để không phụ lòng Trang"

Thật tình thì em nói đúng quá, Thuỳ Trang mua cho em mà, sao giờ lại giãy nảy đòi em cất chứ.

"Bé lên phòng với chị đi mà, chị muốn bé ôm chị ngủ"

"Ngày mai em rảnh, mai em ôm chị bù cho"

"..."

Thuỳ Trang nghe em nói rồi quay đầu nhìn đến mấy hộp lego còn nguyên vẹn vẫn đang nằm trên bàn kia, chị không chắc là chị có thể đấu thắng hết chừng ấy đối thủ để giành được em vào ngày mai.

"Chị Trang lấy nước cho em, em khát"

Lan Ngọc lên tiếng, Thuỳ Trang chỉ biết thở dài, đứng lên đi vào bếp rót nước rồi đặt lên bàn cách xa chỗ em ngồi trong sự ngơ ngác của đứa nhỏ đang chìa tay ra đón ly nước của chị.

"Trang, đưa đây"

"Chịu nhìn chị rồi đấy hả?"

"Nhìn gì chứ, đưa nước cho em, em khát" Lan Ngọc với cái tông giọng hơi khó chịu mà nói với chị.

"..."

"..."

"Tự lại đó mà lấy uống" Thuỳ Trang trầm mặt đáp lời em, Lan Ngọc thấy chị vậy cũng không dám cãi, đứng lên tự lấy nước mà uống. Thuỳ Trang cưng em thật, nhưng bướng quá thì chị cho em ra đường ở mất.

Lan Ngọc khát đến mức nốc một hơi đã hết sạch ly nước. Thuỳ Trang thấy bé con đã uống hết thì mới tiến đến vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau khiến em giật nảy mình.

XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ