yêu em

495 71 14
                                    

"Chị Trang ơi đi ngủ, trễ rồi"

Lan Ngọc từ đâu xuất hiện đặt ly nước lên bàn làm Thuỳ Trang đang cặm cụi vào màn hình làm nhạc giật nảy người quay ngoắt sang nhìn em, chị nhớ lúc nãy đã ru bé ngủ rồi mà, sao giờ còn thù lù ở đây.

"Sao bé chưa ngủ?"

Thuỳ Trang bằng giọng hoảng hốt hỏi lấy em nhỏ đang xoã tóc đứng bên cạnh chị, cũng may là chị tỉnh táo, nếu không chị ngất ra đây mất.

"Tại chị không ôm em nữa nên em không ngủ được"

Thuỳ Trang nhìn em bỉu môi nũng nịu thì bất giác mỉm cười, thường ngày khi làm nhạc chị sẽ để Lan Ngọc về nhà mẹ ngủ, chị sợ em ngủ một mình cả đêm sẽ buồn. Nhưng hôm nay chả hiểu sao Thuỳ Trang chẳng ngủ được nên mới lò mò ra đây ngồi, nhỡ nghĩ ra được cái gì hay ho thì còn bắt kịp lại. Ai mà có dè em bé cũng chạy theo như gà con bám mẹ thế này đâu.

"Bé lên đây"

Thuỳ Trang tháo tai nghe, vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu cho em ngồi lên đấy, Lan Ngọc cũng theo lời chị từ tốn ngồi lên rồi câu lấy cổ Thuỳ Trang làm điểm bám. Mọi hành động của em đều nhẹ nhàng chậm rãi được chị thu hết vào tầm mắt, cái mặt mơ mơ màng màng kia làm Thuỳ Trang yêu chết đi thôi.

"Chị làm bé thức giấc hả?"

Thuỳ Trang vén lọn tóc em qua sau tai, giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể để Lan Ngọc hiểu rằng chị chẳng cố ý phá giấc ngủ của em.

"Dạ"

Lan Ngọc làm mặt hờn dỗi, đưa tay dụi dụi mắt rồi ngả người vào người chị như muốn đòi Thuỳ Trang đền bù cho em.

"Chị xin lỗi, giờ chị bế bé vào giường cho bé ngủ nhé"

Tay chị đặt ở mông em xoa xoa ngỏ ý muốn nhấc em lên nhưng Lan Ngọc vẫn nằm ì trên người chị, lắc lắc đầu không đồng ý.

"Không ạ, lúc nãy em chưa vào giấc đâu"

Thật ra Lan Ngọc chỉ làm bộ làm tịch như thể vừa ngủ một giấc sâu để Thuỳ Trang thấy có lỗi, từ đó có cớ nhõng nhẽo thôi, chứ muốn em xuyên đêm với Thuỳ Trang còn được. Ngủ nghê gì em chả cần, em cần Thuỳ Trang thôi.

"Vậy nãy giờ bé làm gì trong đó dợ?"

"Em nằm đợi chị vào, nhưng chị lâu quá nên em mới đi kiếm"

Lòng Thuỳ Trang hạnh phúc đến lạ khi nghe em nói, thì ra cảm giác quan trọng với ai đó đôi khi chỉ đơn giản là như thế này.

"Sao bé không ngủ trước mà đợi chị?"

"Có chị ôm em em mới ngủ được ạ"

"Xạo quá cơ"

Thuỳ Trang cười đến tít cả mắt, cố ngả người ra sau để nhìn thấy mặt bé con đang chôn trong cổ chị rồi nhẹ nhàng hôn lên má em. Bình thường giận nhau toàn để người ta một mình bên này, giờ lại giở giọng thiếu chị em không ngủ được, đáng yêu chết mất. Lan Ngọc cũng chả buồn nói gì, nằm im trong lòng chị quấn lấy tóc Thuỳ Trang chơi đùa, mặc chị vừa loay hoay với bàn phím vừa phải vuốt ve em, thỉnh thoảng lại thơm vào má em vài cái rồi hít hà như dở hơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ