Cốc cốc cốc
Tiếng gõ ngoài cửa ngày càng dồn dập đánh thức Bùi Anh Ninh tỉnh dậy sau cơn say đêm qua. Khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, hắn miễn cưỡng hửm một tiếng bằng giọng mũi, mắt vẫn cứ díu chặt lại.
" Ông chủ dậy đi ạ, đến giờ đi làm rồi ". Giọng Trúc từ bên ngoài truyền vào.
Nghe đến hai chữ đi làm, hắn như được lập trình mà ừm một tiếng đủ để người bên ngoài nghe.
Bỗng hắn mở toang mắt, thứ thu vào mắt hắn đầu tiên là trần nhà có chút lạ lẫm, không giống như nhà của thư kí Chu. Đầu hắn hoảng loạn quay qua, quay lại nhìn tứ phương tám hướng.
Hắn đang ở đâu đây ???
Bên trên đầu giường là ảnh cưới của hắn và Tùng Dương.
Bên phải là bình hoa Hướng Dương mà hắn thích.
Bên trái là bình hoa Hồng mà em thích.
Cả gian phòng này là tone màu mà hắn thích lại còn thoang thoảng mùi oải hương nữa.
Hắn bật dậy ngồi thơ thẫn trên chiếc giường, cố lục lại kí ức tối qua còn sót lại trong đầu mình.
' Bùi Anh Ninh, về nhà thôi '. Đó là câu nói cuối cùng còn sót lại được trong đầu hắn lúc này, hoàn toàn quên sạch nụ hôn nhầm lẫn đêm qua.
" Ôi chết bỏ mẹ rồi. Để người mình ghét đưa về nhà rồi còn nằm trên chiếc giường mà cậu ta nằm ư ? ".
Nhớ đến người thư kí luôn dọn xác mình về, tay hắn nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho thư kí.
" Alo, Tổng Giám Đốc dậy rồi hả. Tôi đến đón ngài nhé ".
" Đón cái con khỉ mốc. Sao hôm qua tôi gọi cho anh mà anh lại gọi cho người khác chở tôi về vậy với lại anh hết người gọi hay sao mà lại gọi cho cậu ta, thà anh để tôi chết ở quán đấy luôn cho xong đi, bộ anh muốn bị trừ lương hả ". Hắn lớn giọng quát tháo.
" Hôm qua tôi bận, xin lỗi ngài. Còn nếu ngài muốn trừ lương thì ngài đá tôi ra khỏi công ty luôn đi nhé, mến chào ". Nói rồi thư kí Chu cúp máy luôn, không để người kia chửi thêm câu nào nữa.
" Ụ á, ỷ là bạn thân thằng này nên thằng này không dám đuổi hả ". Hắn nhìn màn hình đen xì trước mắt mà bực bội không thôi.
Lúc này đột nhiên đầu hắn bắt đầu kéo đến một trận đau âm ỉ do dư âm của việc quá chén ngày hôm qua. Tạm gác lại chuyện nhục nhã đối với hắn lại, loạng choạng bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì hắn thoáng bất ngờ vì ai đấy đã chu đáo chuẩn bị cho hắn một bộ vest khác để tiện đi làm và kì diệu làm sao, bộ vest ấy vừa y với hắn.
" Lạ nhỉ, mình nhớ mình đâu bỏ lại đây bộ đồ nào đâu ".
Đứng ngẫm một lúc lâu, hắn cũng tự mình thở dài mặc kệ.
" Thôi kệ đi, miễn là đồ mới không phải của cậu ta thì mặc được hết ".
Mở cửa phòng, Bùi Anh Ninh vỗ vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh như thường ngày rồi mới đi xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | Bao Lâu Hoa Nở
Fanfiction" Hoa đã tàn rồi người mới tới chăm sóc thì có nghĩa lý gì nữa ? " Thể loại : cưới trước yêu sau, ngược thụ, HE