Ngày ấy đã đến - 18/12
Buổi tiệc tối diễn ra ngay trong căn biệt thự của Tùng Dương và Bùi Anh Ninh với sự hiện diện của những quan khách có tiếng trong giới kinh doanh.
Từng bước chân quan khách bước vào đều được lót bởi những chiếc thảm nhung đỏ thẫm. Chỉ cần bước vào không gian phòng khách sẽ liền bị choáng ngợp bởi những ánh đèn chùm pha lê, sẽ không khỏi cảm thán bởi sự sang trọng, rực rỡ của bàn tiệc.
Từng chiếc bàn tiệc ấy đều được phủ lên bởi những chiếc khăn trải bàn màu xanh, trên mặt bàn ấy là những bông hoa được cắm đan xen một cách tỉ mỉ, nổi bật nhất chính là bông hoa tulip trắng - loại hoa mà được em dùng trong chính đám cưới của mình, hôm nay một lần nữa lại được xuất hiện trong bữa tiệc sinh thân của mình.
Và tất nhiên, tất thảy những điều ấy là một tay em lên kế hoạch, một tay em trang trí, một tay em cắm hoa. Tất cả đều là em làm.
" Anh Dương hôm nay đẹp xỉu ýyy ". Trúc vừa khoác áo cho em vừa cảm thán.
Em khẽ mỉm cười, tay mân mê sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ.
Hôm nay Tùng Dương đặc biệt chuẩn bị cho chính mình cả một cây trắng. Áo lụa trắng, phần eo được thiết kế bó sát vào để tôn lên vòng eo thon gọn của em, đặc biệt là phần cổ áo được đính thêm một dải lụa mỏng trải dài xuống tận đùi.
Gương mặt sáng lạng, bộ tóc được vuốt ngược ra sau, chỉ để lại một vài cọng rũ xuống trán kết hợp với bộ đồ không có điểm nào để chê như thế thì chẳng ngoa đâu khi khen em tựa như thiên thần mang vẻ đẹp trong trẻo đến lạ.
Một vẻ đẹp mà bao người luôn muốn chạm lấy nhưng lại chẳng được.
Vậy mà người được ưu ái lại chẳng hề bận tâm.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là vẻ đẹp thanh tú của em lại điểm xuyến thêm một vài đường nét u sầu.
" Anh Dương ơi, khách khứa đến đông đủ rồi ạ ". Thanh đứng bên ngoài, gõ cửa.
Em giật mình, lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói vọng ra.
" Ừ anh xuống ngay đây ".
Nhìn vào trong gương, em tự nói với chính mình.
" Phù ! Hôm nay nhất định mày không được để lộ bất kì điểm yếu đuối nào với lũ giả tạo bên ngoài ấy ".
Sở dĩ em lo sợ mình lộ ra điểm yếu của bản thân là vì hôm nay cũng có sự xuất hiện của Bùi Anh Ninh. Em sợ nếu hắn làm em đau lòng, em sẽ không kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà làm bố mình bẻ mặt trước cái lũ ấy mất.
Hắn là điểm mạnh của em.
Cũng là điểm yếu cho cảm xúc của em.
...
" Lâu thế nhỉ ". Hắn đứng trước chân cầu thang, mắt nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn lẩm bẩm.
Không kém cạnh em. Hôm nay hắn cũng ngựa một tí khi diện cho mình chiếc áo sơmi đỏ trong suốt nhìn thấu được con cừu được hắn xăm bên ngực, khoác ngoài là bộ vest đen và cũng chính ngay vị trí ngực hắn xăm ấy, hắn đã yêu cầu đính thêm một bông hoa đen. Tóc hắn cũng vuốt ngược hết ra sau, cũng để rũ xuống vài lọn tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | Bao Lâu Hoa Nở
Fanfiction" Hoa đã tàn rồi người mới tới chăm sóc thì có nghĩa lý gì nữa ? " Thể loại : cưới trước yêu sau, ngược thụ, HE