9.

330 50 38
                                    

Lại là chuỗi ngày Bùi Anh Ninh không về nhà và bằng một cách nào đó hình bóng cũng như cái tên Nguyễn Tìng Dương dường như biến mất khỏi thế giới của hắn.

" Dạo này không thấy cậu ta đến nữa nhỉ ". Bùi Anh Ninh tay xoay xoay bút chống cằm nhìn ra cửa sổ, buột miệng hỏi.

" Nhớ à ". Giọng nói vang lên hòa lẫn với tiếng cạch cạch của bàn phím.

Bộp..

Chiếc bút lăn mấy vòng dưới sàn rồi nằm yên vị ngay dưới chân của thư ký Chu. Cậu cúi xuống nhìn cây bút rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Bùi Anh Ninh với vẻ mặt không thể nào đểu hơn.

" Trúng tim đen ? ".

Như thẹn quá hóa giận, hắn đập bàn một cái sầm rồi chửi.

" Trúng mẹ mày ".

" Nhớ thì nói nhớ thôi, thẹn thùng cái gì ". Cậu nói với thái độ giễu cợt.

Thật ra không phải là Tùng Dương không đến mà là em không dám bước lên tới phòng hắn nữa. Em chỉ dám gửi gắm qua tay thư ký Chu nhưng em lại không hề biết rằng cậu mưu mô hơn em nghĩ. Những gì em đưa cho cậu, cậu đều đem đi giấu hết, không một món nào là đến được tay Bùi Anh Ninh.

Cái đó gọi là gì nhỉ ?

À gián tiếp giúp đỡ Tùng Dương sử dụng biện pháp lạt mềm buột chặt.

Chỉ nên nhu với người yêu mình.

Người không yêu mình thì nhất quyết phải cương.

" Thôi đùa ".

Nhìn hắn cau chặt mày lại lườm liếc thì cậu cũng sợ lắm chứ, cái mặt như muốn giết người đó thì chỉ có người ngoài hành tinh mới không sợ thôi còn cậu, cậu là con người nên đương nhiên là..

CẬU SỢ.

" Có thông tin của Hân rồi ".

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, thư ký Chu đứng lên nhặt cây bút rồi từ từ đi đến bên bàn làm việc của Bùi Anh Ninh.

Nhìn chằm chằm vào dáng hình đang đan hai tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu như ngóng chờ từng câu, từng chữ mà cậu sắp nói.

Giọng cậu trầm xuống nói.

" Tao nghĩ mày nên xin lỗi Tùng Dương đi là vừa rồi ".

...

" Anh Dương ơi, anh Thanh đâu rồi ". Trúc ba chân bốn cẳng chạy vào bếp hỏi em.

" Thanh bảo có việc nên xin về từ khi nãy rồi ".

Tùng Dương vẫn theo thói quen như mọi khi, vẫn tất bật nấu hết món này đến món nọ để chờ Bùi Anh Ninh về như chưa hề có cuộc cãi vã.

" Anh Dương, sao anh cứ cố mãi thế. Sự việc hôm nọ chưa đủ à ". Trúc cau mày nhìn anh chủ khờ của mình.

" Chuyện qua rồi thì là quá khứ mà em ". Em cười mỉm đáp lại.

" Nhưng mà ông chủ đâu có yêu anh, ngay cả việc anh sợ tiếng động lớn nhất là tiếng thủy tinh vỡ ông chủ còn không biết. Đúng là một người tồi tệ.. ".

" TRÚC ". Em đập mạnh tay xuống bàn ngắt lời của cô.

Trúc vì tiếng động đó mà giật mình, vội bịt miệng mình lại khi nhận thức được rằng bản thân đã hơi quá lời.

Huhu Thanh ơi, cứu Trúc.

" Anh đúng là thoải mái với các em thật nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó ".

Em dần trùng mắt xuống, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng. Những người chỉ xứng đáng lọt vào vòng bạn bè xã giao của em thì có thể nghĩ em mềm mỏng, em không biết tức giận là gì nhưng đã là người thân, người làm trong nhà hay những người từng chạm vào giới hạn của em thì sẽ luôn biết rằng một khi mắt em trùng xuống sẽ là lúc nhân cách khác sâu bên trong em trỗi dậy.

" Và đương nhiên em phải biết rằng Bùi Anh Ninh chính là giới hạn của anh ".

" E..em xin lỗi ". Trúc run rẩy, cúi gầm mặt xuống.

" Đừng nghĩ anh không biết ngày hôm đấy anh không nghe được lời em chửi anh Ninh, chỉ là hôm ấy em đã cất công chăm sóc anh nên anh chấp nhận cho qua nhưng hôm nay em lại tái phạm. Em tính xem, anh nên làm gì với em đây ". Mặt Tùng Dương lạnh lại đôi phần nhìn Trúc.

" Em.. ".

Reng reng reng..

Tiếng điện thoại vang lên, ngắt đi bầu không khí tồi tệ này đồng thời cũng là đánh thức lại lý trí của Tùng Dương.

Nhíu mắt nhìn dòng tên " Thư ký Chu " trong lòng em nổi lên một đợt sóng không thể nào lý giải được như thể đang cảnh báo cho em biết sắp có một chuyện gì đó sắp ập lên đầu em.

Tay em run run quẹt sang phải, đưa lên tai.

" Alo, tôi nghe ".

Tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia vang lên.

" Phu..Phu quân, Bùi Tổng... ".

" Anh Ninh có chuyện gì ? ". Giọng nói em gấp gáp, tim em chợt đau nhói.

" Bùi..Bùi Tổng gặp tai nạn, đang nguy kịch rồi ".

Choang..

Tiếng vỡ.

Vỡ vụn.

Vỡ tan.

___________________________________________
🐰: t-tới rồi đó quý dị, chap này ngắn ngắn z cho kịch tính ha.

à biết sao klinh lấy tên thư ký là Chu hong ??? uh tại đó là họ của klinh á chứ kh có ý nghĩa gì sâu xa ☺️

| Ninh Dương | Bao Lâu Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ