19.

314 39 33
                                    

P/s: MỘT LẦN NỮA XIN NHẮC LẠI NGHIÊM CẤM CHỬI HAY NÓI NẶNG NAB HOẶC NTD. Tất cả đều có lý do, hãy đặt mình vào tình cảnh nhân vật khi bị ép phải xa người mình yêu ( hoặc không nhưng nchung là ở thân phận người yêu ), bỏ cả lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông ra để quỳ xuống trước mặt người khác nhưng vẫn bị bỏ mặc, đến lúc bắt đầu rung động thì lại bị khích bởi một người luôn ở bên cạnh em đi rồi hiểu tại sao NAB như thế và nên nhớ NAB hoàn toàn sạch trong tình yêu, chưa từng động chạm, gần gũi quá mức với bất cứ ai. Klinh biết ai cũng xót NTD, klinh cũng xót nhưng làm ơn đi, đừng chửi ng luôn bên cạnh bía của klinh. Nếu klinh thấy đc tình trạng vô tình hay cố ý toxic thì klinh xin phép xoá fic! Klinh xin cảm ơn.

_________________________________

Nhìn đống thức ăn vươn vãi khắp mặt sàn. Bùi Anh Ninh sầm mặt lại, bàn tay thô ráp vươn lên che đi nửa khuôn mặt của mình.

Nhớ lại lúc ấy, tiếng thút thít của em cứ vang lên mãi quanh quẩn tai hắn, trên vai em đang run lên bần bật vì kiềm nén không cho bản thân khóc thành tiếng là cánh tay của người đàn ông khác đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn khó chịu mà buông lời cay đắng em.

Hắn còn nhớ rõ cả cái cảm giác hối hận, cái cảm giác ấy như muốn xé toạc trái tim hắn để trừng phạt hắn vì đã thẳng tay bảo em đi ra khỏi phòng mình.

Hắn mệt mỏi thở hắt, tay xoa xoa đầu lông mày của mình.

" Anh Ninh ? ". Hân chạm vai hắn, gọi tên.

Hắn né cái chạm ấy, chán chường nói.

" Em về đi ".

Đầu lông mày cô cau lại.

" Nhưng.. ".

" Đừng để anh phải nói nhiều ".

Thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn, cô hậm hực cầm túi xách bước thẳng ra cửa phòng. Vừa ra đến cửa đã đụng phải thư ký Phong bước vào.

" Vô liêm sĩ ".

" Cậu..? ".

Chưa kịp nói hết câu, anh đã dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Mặt anh chán nản nhìn thân hình to lớn kia đang cặm cụi cúi xuống nhặt từng miếng đồ ăn bỏ lại vào hộp. Anh không biết phải nên vui hay buồn trước cảnh này nữa.

Nên vui vì hắn đang nuối tiếc những gì em mang đến.

Hay nên buồn vì hắn ngu ngốc tới mức thay vì tiến tới thì lại lùi bước, một lần nữa làm tổn thương em.

Tự tay dọn dẹp xong xuôi, hắn cầm hộp cơm đặt lên bàn làm việc, tiện rút vài tờ giấy để lau tay. Tất thảy hành động ấy đều trầm lặng đến lạ.

" Thưa Bùi tổng, Chủ tịch Nguyễn có mời ngài cuối tuần tham dự buổi sinh thần của Giám đốc Dương. Ngài thấy sao ? ". Thư ký Phong chán nản hỏi, kiểu gì chẳng từ chối cho xem.

Hắn khựng lại hành động lau tay.

Bẵng đi một lúc, không thấy hắn đáp lại. Anh lại càng chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ bước chân vào bữa tiệc ấy để sánh đôi với em trước mặt công chúng.

| Ninh Dương | Bao Lâu Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ