Tùng Dương với hai bọc cháo trên tay, hiên ngang bước vào phòng của Bùi Anh Ninh.
" Ái chà, Dương à ". Phong nhanh miệng hỏi
" Cậu vào đây làm gì nữa ". Hắn nghe đến tên em rồi nhớ lại sự thân thiết của em với Nguyên khi nãy thì vô cớ gắt gỏng.
" Em mang đồ ăn cho anh, anh đói mà ". Em mỉm cười gật đầu với Phong, tay đặt cháo lên chiếc bàn kế bên giường anh, miệng xinh đáp lại.
Phong nhìn 2 bát cháo mà có chút cảm động. Phải chăng là lo nghĩ cho anh mà mua luôn cho cả phần anh.
" Mang cho nó là được rồi, mua cả phần anh làm gì ". Anh vươn tay đến gần bát cháo.
" Ấy, bậy ", em giật mình đánh vào tay Phong, " của Ninh với em, không có phần anh ".
Sống 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh thấy mình bị hắt hủi..
" Tôi không đói, Phong cho tôi ăn rồi ".
Trái lại với sự thèm thuồng của Phong thì Bùi Anh Ninh sĩ hơn hẳn. Dù đói nhưng nhất quyết vì cơn ghen mà làm giá.
" Tôi cho cậu ăn bao giờ ". Phong khó ở nhìn thân xác to xụ nằm trên giường.
Bùi Anh ( thôn ) Ninh.
" Ê ? ".
Nhìn sự trẻ con của cả hai, Tùng Dương phì cười. Đây chính là dáng vẻ thanh xuân năm ấy của cả ba.
Cái năm mà Bùi Anh Ninh vẫn là bạch nguyệt quang của em và em cũng là bạch nguyệt quang của hắn.
Giờ thì hắn vẫn là bạch nguyệt quang của em nhưng em lại chẳng phải là bạch nguyệt quang của hắn nữa rồi.
" Thôi, em xin ". Em bất lực lắc đầu.
" Sao em không mua cho anh ? ". Phong quay qua giãy nãy với em.
" Vì anh có chân mà ".
" Nó cũng có chân còn gì ".
" Nhưng hiện tại anh ấy bị què ".
Thanh - cứng họng - Phong.
Bùi Anh ( thôn ) Ninh ( nhục ).
Chưa bao giờ Bùi Anh Ninh hận không thể đứng dậy đá đít cả hai ra khỏi phòng như bây giờ.
" Này, tôi không cần. Phong, mày ăn đi ".
Nói rồi, hắn cực khổ quay lưng lại với em.
" Ừ cảm ơn ", anh toan lấy bát cháo ăn thì bị cái lườm xéo của em doạ sợ, " à..thôi, tao tự ra ngoài ăn vậy ".
Anh hèn mà, anh sợ bị Tùng Dương lườm nhất trên đời.
Anh đứng phắc dậy, ba chân bốn cẳng phóng cái vèo ra cửa với sự ngỡ ngàng của hắn và cái gật đầu, mỉm cười đầy thoã mãn của em.
Nhìn bóng lưng to lớn của hắn, chẳng hiểu sao em lại thấy buồn cười và tự thấy rằng trên tấm lưng ấy đang hiện rõ hai chữ giận dỗi.
Em thảnh thơi đi đến bên cửa, giả vờ mở ra rồi đóng lại như thể mình đã đi ra khỏi phòng rồi rón rén ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.
Bùi Anh Ninh nghe tiếng đóng cửa thì nghĩ rằng em phũ phàng bỏ hắn ở lại, một lần nữa khó khăn trở mình, miệng lẩm bẩm trách cứ.
" Giả tạo- ".
Vừa quay qua, đập vào hắn là gương mặt xinh đẹp kèm ánh mắt đầy si mê của em khi nhìn hắn.
" Anh ăn cháo nhé ? ". Em nhẹ giọng hỏi.
" Không ". Mặt hắn đỏ bừng lên vì ngại nhưng giọng vẫn gắt gỏng đáp.
" Anh ăn cháo thịt hay cháo cá hồi ". Em đứng dậy lấy từ trong bọc ra hai hộp cháo.
Hắn đơ người ra vì hắn nhớ là rõ ràng hắn đã trả lời là không mà.
" Ninh ? ". Mãi không thấy hắn trả lời, em kiên nhẫn hỏi lại.
" Cậu thích ăn cái nào thì tôi ăn cái còn lại ".
Câu trả lời vô thức của hắn làm động tác mở nắp hộp cháo của em khựng lại.
Ngày trước hắn cũng nói thế với em..
" Đau đầu chọn làm gì, cứ lấy cả hai đi. Tí nữa cái nào ngon hơn thì Dương ăn cái đó, còn lại để cho anh ăn ".
Em cứ đứng chôn chân một chỗ, đáy mắt rưng rưng như muốn trực trào, lăn dài trên má.
" Ninh ơi ". Giọng em run run.
" ? "
Tùng Dương siết chặt bàn tay lại, hít một hơi thật sâu.
" T-thật ra anh..anh bị... ".
Rầm..
Tùng Dương và Bùi Anh Ninh giật mình, quay ngoắc đầu về phía cửa.
" Yo... ", Phong mở toan cửa phòng, " ủa.. ", anh ngỡ ngàng nhìn 2 cặp mắt đang hướng về phía mình
" A..anh để quên điện thoại ". Anh lắp bắp chỉ tay về hướng chiếc điện thoại đang nằm chổng chơ trên giường.
Càng nhìn cặp mắt như sắp giết người của Bùi Anh Ninh, chân anh càng mềm nhũn, từng bước chân cũng rất thận trọng đi lại.
" Phong ! ".
Em bất ngờ gọi tên làm anh giật bắn cả người.
" Anh sai rồi, anh hứa không phá hỏng không khí của cả hai n- ".
" Phiền anh cho Ninh ăn giúp em nhé ".
Em chen vào lời Phong rồi thẳng thừng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của anh và hắn.
Cả hai hết nhìn ra cửa rồi lại quay qua nhìn nhau.
" Mày vừa chọc gì Dương nữa à ? ".
" Tao đã làm gì đâu ".
" Thôi mày nhịn mẹ mày đi, thằng tệ bạc ".
" Ơ vl ? Tao không làm gì thật "
...
Về phía Dương, cánh cửa vừa đóng lại thì lưng em cũng ma sát vào mặt cửa.
Hai tay em ôm lấy đầu mình, nước mắt cũng theo đó lăn dài trên bờ má đỏ hồng.
" Điên mất thôi ".
Em cứ đứng đó mãi mà không hề hay biết ở nơi khuất xa luôn có một thân ảnh chăm chú quan sát từng hành động của em một cách thầm lặng và lặng lẽ.
_____________________________________
🐰: đụ mắ, diễn biến chậm tới nổi mấy chap rồi vẫn đang lảng vảng ở bệnh viện ☺️.à mà không phải tự dưng Bùi Anh Ninh dễ dàng với Duông hơn đâu nhé, có lý do cả đó, xong cái sóng gió sắp tới là biết lý do liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | Bao Lâu Hoa Nở
Fanfiction" Hoa đã tàn rồi người mới tới chăm sóc thì có nghĩa lý gì nữa ? " Thể loại : cưới trước yêu sau, ngược thụ, HE