"Chính là nam sinh ấy. Nghe nói cậu ta bị điên."
"Chính là người không chịu mở miệng nói chuyện, tóc lại che hết mặt, lúc nào cũng cúi đầu sao? Lại còn không chịu học tập?"
"Thật đáng sợ! Tôi vẫn luôn cảm thấy xung quanh cậu ta chướng khí mù mịt, mỗi ngày đi tới đi lui, không khác hồn ma là bao nhiêu."
"Cậu ta chính xác không phải người. Có học sinh nào lại tàn nhẫn oanh tạc trường học đến thương thiên hại lý như cậu ta không?"
Thời Ôn đột nhiên tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi, cả người cũng không ngừng run rẩy.
Cô ngồi dậy, cuộn tròn thân thể, mệt mỏi thở dốc.
Vì cái gì cô lại trọng sinh vào ngày hôm sau, sau khi gặp thiếu niên khăn giấy kia?
Thời Ôn thống khổ ôm lấy đầu.
Nếu đời trước không phải do cô động lòng trắc ẩn, ở trong ngõ nhỏ đưa cho thiếu niên bị đánh bầm dập một xấp khăn giấy, sau này chắc cũng không xảy ra nhiều truyện như vậy...
Chị gái Thời Noãn sẽ không chết vì nhảy lầu, mẹ cô sẽ không vì tinh thần không ổn định mà cướp tay lái của ba Thời làm xe mất khống chế...
Thời Ôn không biết ba mẹ mình có chết vì tai nạn xe cộ hay không, cô chỉ biết vừa tỉnh lại cô đã trọng sinh.
Nhưng lại cố tình trở lại vào thời điểm sau hôm cô đưa khăn giấy cho thiếu niên kia.
"Tiểu Ôn? Con tỉnh rồi sao? Dậy ăn cơm chiều thôi."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn nhu của mẹ.
Thời Ôn đôi mắt chua xót, nhẹ giọng đáp: "Vâng, con sẽ ra ngay."
Đơn giản ba phòng một sảnh, góc tường vài đường khe hở nứt toác, phác hoạ năm tháng.
Không khí phòng ăn vô cùng hài hoà, mùi gỗ thoang thoảng cùng với ánh đèn dây tóc nhu hoà phát sáng, trên bàn ăn năm món mặn một món canh, đang toả nhiệt nghi ngút.
Muỗng sứ va chạm với chén bát, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Thời Ôn uống một chút canh, lại quan sát 3 người, cảm thấy tâm tình không tệ.
Cơm chiều vừa ăn cong, Thời Ôn hướng ba mẹ mở miệng: "Ba mẹ, con muốn chuyển trường."
Ba người đều sửng sốt, dừng lại động tác, đồng loạt nhìn Thời Ôn.
"Chuyển trường? Sao tự dưng lại muốn chuyển trường?" Ba Thời là người phản ứng trước, lên tiếng dò hỏi.
"Ở trường học có người bắt nạt con sao?" Mẹ Thời lo lắng hỏi.
Thời Ôn lắc lắc đầu: "Không có ai bắt nạt con cả. Con chỉ muốn...cùng chị học chung."
Thời Noãn buông chén xuống nhíu mi: "Mày muốn chuyển tới trường tao học?"
Thời Ôn gật đầu, giải thích: "Em cảm thấy như vậy chúng ta sẽ dễ chiếu cố nhau hơn."
Thời Noãn cười lạnh một tiếng: "Chiếu cố? Tao không muốn chiếu cố mày, cũng không cần mày chiếu cố."
YOU ARE READING
Bệnh chiếm hữu
RomanceThời Ôn đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của chàng trai trước mắt. Và cho thiếu niên kia một xấp khăn giấy làm động lực để sống tiếp. Nhưng không ngờ rằng, hành động đơn giản này lại tạo nên cả cuộc đời bi kịch. Cô và chàng trai bắt đ...