Thời Ôn: "Có chuyện gì sao?"
Vương Đình nhỏ giọng: "Lần trước ở nhà vệ sinh, mình có nghe mấy người Tô Nhiễm nói xấu về cậu."
Thời Ôn kì quái hỏi: "Mình đắc tội gì với họ sao?"
Bởi vì cô tiếp xúc với Trần Trì?
Tinh thần bát quái của Vương Đình nổi lên: "Vì có rất nhiều nam sinh thích cậu đấy."
Thời Ôn:???
"Hơn nữa Tô Nhiễm cùng Thời Noãn vốn không ưa nhau, lại biết các cậu là chị em, thế nào cũng sẽ tìm cậu gây chuyện." Vương Đình lo lắng vỗ vai Thời Ôn: "Cậu đơn thuần như vậy, từ bề ngoài tới tính cách đều là người dễ bắt nạt."
Thời Ôn trầm tư.
Thấy cô không trả lời, Vương Đình ôm vai cô, cười nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó mình sẽ bảo vệ cậu."
Thời Ôn cong môi cười.
Hai người nắm tay đi đến dưới gốc cây, nghe thấy tiếng động, Trần Trì vội vã ngẩng đầu lên.
Thời Ôn nhìn cậu cười, trêu ghẹo: "Bị thương đến nỗi không thể đánh cầu lông. Lần sau nhớ tự bảo vệ mình cho tốt."
Trần Trì hơi mất tự nhiên giật giật môi, không trả lời.
Vương Đình đi đến bên kia bóng cây, thấy Thời Ôn vẫn còn nói chuyện liền thúc giục: "Này, mình phát cầu đấy nhé!"
Thời Ôn đứng ở vị trí đối lập chờ đợi.
Ánh mặt trời ngày hè xuyên qua cành cây chiếu vào trên người thiếu nữ, lập loè bóng dáng cô gái nhỏ trắng trẻo sạch sẽ nhảy lên, khoé môi mang theo nụ cười sặc sỡ chói mắt.
Cầu lông được đánh tới, cô nhẹ nhàng nhảy lên đánh trả lại. Áo sơ mi trắng cùng váy màu đen vẽ ra độ cung tuyệt đẹp, miêu tả hơi thở của mùa hè.
Trần Trì cúi đầu, ánh mắt quét đến cánh tay bị thương của mình, tức giận liếm môi.
"Này...cẩn thận."
Thời Ôn phát cầu, Vương Đình đỡ được, nhưng trong lúc đánh trả dùng lực có hơi mạnh, bị lệch hướng, quả cầu bay về nơi khác. Mắt thấy nó sắp rơi xuống đầu Trần Trì, Vương Đình sợ hãi kêu lớn.
Nhưng mà thiếu niên kia đầu cũng không thèm nâng lên.
Vài giây sau, quả cầu bay theo đường parabol, vững vàng đáp trên đầu của Trần Trì.
Thời Ôn cũng bị một màn này làm cho sửng sốt.
Lúc này, Trần Trì mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo vẻ mê mang khó hiểu, trên đỉnh đầu đen tuyền lại điểm thêm màu trắng của quả cầu lông.
Thời Ôn "phụt" một tiếng bật cười, đuôi mắt cong cong.
Vương Đình cầm theo vợt cầu lông chạy nhanh đến chỗ Trần Trì, nhưng sau đó cũng chỉ dám đứng sau lưng Thời Ôn, sợ hãi nói: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."
Trần Trì không cảm xúc liếc cô một cái.
Cả người Vương Đình cứng lại, vội vàng ngậm chặt miệng.
"Cậu ấy sẽ không tức giận đâu." Thời Ôn cười nói, giúp Trần Trì nhặt quả cầu lông xuống: "Tóc vẫn còn ướt."
Vương Đình tốt bụng nhắc nhở: "Bạn học Trần, hay là cậu đến thính phòng ngồi đi, không tôi sẽ lại đánh cầu vào cậu mất, hơn nữa cậu vào đấy tóc sẽ nhanh khô hơn."
Trần Trì biểu cảm lạnh lùng, không nghĩ muốn trả lời cô.
Thời Ôn phụ hoạ: "Đúng vậy, cậu ngồi ở đây sẽ rất mệt."
Trần Trì cứng lại, vội lắc đầu: "Không mệt."
Thời Ôn nghiêng đầu: "Cậu không phải còn muốn nuôi vóc dáng sao? Phơi nắng hấp thụ canxi, hơn nữa tóc cậu ướt như thế này, nếu không khô nhanh nhất định sẽ bị cảm."
Trần Trì:...
Không có Trần Trì bên cạnh, Vương Đình đánh cầu đến vô cùng thoải mái. Thời Ôn chơi cũng rất vui vẻ.
Thiếu nữ trẻ tuổi tuỳ ý rơi mồ hôi, cười đến sáng lạn, xinh đẹp mê hoặc lòng người.
"Này, mấy cậu thấy nữ sinh kia không?"
Câu lạc bộ bóng đá nghỉ giữa trận, quay trở lại thính phòng uống nước, nghỉ ngơi, vô tình nhìn thấy phía trước có nữ sinh đang chơi cầu lông vô cùng hứng thú.
YOU ARE READING
Bệnh chiếm hữu
RomanceThời Ôn đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của chàng trai trước mắt. Và cho thiếu niên kia một xấp khăn giấy làm động lực để sống tiếp. Nhưng không ngờ rằng, hành động đơn giản này lại tạo nên cả cuộc đời bi kịch. Cô và chàng trai bắt đ...