Thời Ôn:?
Cậu chịu học hoá học?
Trần Trì thấy cô chần chừ không trả lời, buông tay cô ra, rũ mắt: "Cậu không tin tôi?"
Thời Ôn cũng không biết nên phản ứng thế mào.
Thiếu niên bộ dáng uỷ khuất khổ sở, giống như bị người mình để ý không tin tưởng mình.
Thời Ôn giải thích: "Tôi không có không tin cậu."
Trần Trì quét mắt nhìn Đỗ Khải Trình ngồi phía trước, nói: "Vậy sau này cậu sẽ hỏi bài tôi sao?"
Chợt thấy tóc của cô có chút loạn, cậu tự nhiên nâng tay, giúp cô vuốt thẳng xuống.
Cả người Thời Ôn cứng đờ.
"Các em coi tôi là không khí à?" Giọng nói lạnh lẽo ngay gần bên tai.
Thời Ôn cả người hốt hoảng.
Mờ mịt lại vô thố.
Hoá học lão sư cầm thước sắt đứng ngay sau lưng hai người.
Thời Ôn nhanh chóng rụt người, né tay của Trần Trần Trì.
Hoá học lão sư...
Không phải ông vẫn còn đang trên bục giảng viết đề bài sao?
Tay Trần Trì rơi vào khoảng không, nhấp môi, nhàn nhạt nhìn người đi tới, không nhanh không chậm thu lại tay.
Hoá học lão sư thấy dáng vẻ này của Trần Trì, tức giận nói: "Các em cho rằng ngồi ở cuối sẽ không ai để ý sao? Tôi nói cho các em biết, tôi đã thấy hết rồi. Hai em mau đứng lên cho tôi."
Trong đầu Thời Ôn loạn một đoàn.
Các ý nghĩ không tốt quay cuồng trong đầu, làm lòng cô nóng như lửa, nhưng chân tay lại lạnh băng.
Cô ngoan ngoãn đứng lên, nỗ lực duy trì bình tĩnh, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Trần Trì lại không đứng lên.
Cả lớp đều quay lại nhìn, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ ôm tâm tình xem kịch.
Vương Đình cùng Đỗ Khải Trình ngồi trên đều đã nghe hết chuyện của bọn họ, trong lòng thầm cầu nguyện.
Hoá học lão sư nổi tiếng với "Chia rẽ uyên ương", không biết có phải do không lấy được vợ mới như vậy không, đặc biệt ghét học sinh yêu đương.
Thấy Trần Trì không phản ứng, ông càng tức giận.
Cũng mặc kệ Ngô Đông lúc trước từng dặn dò mình về tình trạng của Trần Trì.
"Sao? Giáo viên gọi còn ngồi đấy?"
Sắc mặt Trần Trì lãnh đạm.
Thời Ôn nôn nóng, dùng khẩu hình nói chuyện, ý bảo cậu đứng lên.
Cậu nhìn thấy, mới ung dung đứng dậy.
Sắc mặt hoá học lão sư hoà hoãn vài phần, mở miệng chỉ trích: "Không coi ai ra gì, yêu sớm đã không nói, còn dám ở trong tiết của tôi động tay động chân."
Ông càng nói càng thấy mình có lý, giọng cũng nâng cao: "Các em trong mắt còn có thầy giáo, còn có quy định của nhà trường không?"
YOU ARE READING
Bệnh chiếm hữu
RomanceThời Ôn đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của chàng trai trước mắt. Và cho thiếu niên kia một xấp khăn giấy làm động lực để sống tiếp. Nhưng không ngờ rằng, hành động đơn giản này lại tạo nên cả cuộc đời bi kịch. Cô và chàng trai bắt đ...