Chương 2: Cậu ổn chứ

4 0 0
                                    

Phía sau có âm thanh người chạy bộ.

"Mày làm gì vậy?" Thời Noãn một phen đẩy mạnh Thời Ôn ra.

Thời Ôn vốn đang định đứng dậy, lại bị cô đẩy mạnh như vậy, thình lình mất trọng tâm, liền ngã ra đất. Lòng bàn tay ma sát với mảnh vụn nhỏ của đá, Thời Ôn đau đến nhăn mi.

Nhìn lại lòng bàn tay, còn tốt, không bị nặng lắm.

Cô lại ngẩng đầu nhìn Trần Trì, đối phương mặt đối diện với cô, đôi mắt giấu sau tóc, nhìn không ra cảm xúc. Cô di chuyển tầm mắt đến những vết thương trên người cậu.

Không biết cậu có đau hay không?

Thời Noãn nhìn Thời Ôn ngã trên mặt đất, nhíu mày: "Không sao chứ?"

Đứng dậy phủi phủi quần áo, Thời Ôn rũ mắt: "Em không sao."

Thời Noãn bĩu môi, lôi ra một túi nhỏ, đem thuốc sát trùng ra băng bó cho Trần Trì.

Trần Trì thờ ơ dựa người vào cây đại thụ, lại quay trở lại với bộ dáng cúi đầu như cũ.

Cậu không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không biết đau đớn mà chỉ ngồi im lặng. Động tác của Thời Noãn cũng rất nhẹ nhàng.

Thời Ôn ngẩn người nhìn động tác của cô. Lúc này Thời Noãn mới là băng bó cho Trần Trì lần đầu tiên, vẫn còn hơi vụng về.

Máu loãng từng giọt rơi xuống mặt đất, Thời Ôn cảm thấy đau hộ cậu, âm thầm hít một hơi.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Trì nhìn mình.

Xuyên qua khe hở của tóc cậu, Thời Ôn thấy đôi mắt cậu đen trắng rõ ràng, thẳng tắp nhìn cô.

Ánh mắt của cậu vô cùng trống rỗng.

Cô chuyển tầm mắt.

Thời gian nghỉ trưa sắp hết, động tác của Thời Noãn nhanh hơn. Khi hai người rời đi, Trần Trì vẫn ngồi dưới tàng cây.

Vào lớp gần 20 phút, cửa sau của lớp bị đẩy ra. Cả lớp đồng thời quay đầu lại nhìn, bao gồm cả Thời Ôn

Thời điểm nhìn thấy Trần Trì, Thời Ôn có chút hoảng hốt.

Giống như ngạc nhiên mà cũng giống như tất cả đều đã nằm trong dự tính.

Như cô dự đoán, cậu đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô, toàn bộ đều không liếc mắt tới cô, kéo ghế ra ngồi xuống rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Như thể không nhìn thấy bên cạnh mình nhiều thêm một người.

Các học sinh khác sớm đã thu hồi ánh mắt, giáo viên dừng một chút rồi lại tiếp tục.

Giống như thói quen.

Thời Ôn cắn bút, ổn định tinh thần bắt đầu chuyên tâm nghe giảng.

Chuông hết tiết vừa vang lên, lớp học cũng không có nhiều ồn ào, tất cả học sinh đều ngồi tại chỗ nghiên cứu đề thi giáo viên đưa.

Thời Ôn cũng ở lại, nhưng cô giải đề rất nhanh, thoáng cái liền bắt đầu thu dọn sách vở.

Cửa sau truyền đến tiếng động. Mấy nam sinh của lớp khác hùng hùng hổ hổ đi tới, đồng phục ăn mặc không chỉnh tề, tóc tai quái dị. Hướng chỗ ngồi của Thời Ôn đi tới, sau đó dừng trước bàn của Trần Trì, nhấc chân đạp mạnh vào bàn của cậu.

Bệnh chiếm hữuWhere stories live. Discover now