Chương 52: Lạnh nhạt.

1 0 0
                                    

Trước khi vào nhà, Thời Ôn nghĩ kỹ xem phải lấy cớ gì để giải thích với mẹ việc cô mang khẩu trang.

Vừa mở cửa, mẹ Thời liền bị gương mặt đeo khẩu trang của Thời Ôn hấp dẫn, bởi vì Thời Ôn không giống Thời Noãn, cô chưa bao giờ mang khẩu trang. Mẹ Thời tò mò lại lo lắng hỏi: "Tiểu Ôn hôm nay như thế nào lại mang khẩu trang?"

Thời Ôn cúi đầu đổi giày, "Trên xe buýt có nhiều người cảm mạo ho khan."

Mẹ Thời tỏ vẻ hiểu rõ "ồ" một tiếng, "Mẹ có để lại cơm trên bàn, học nhóm có ăn no không? Hay con ăn thêm chút nữa đi?"

Thời Ôn lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, con ăn no rồi. Con muốn tắm rửa, về phòng trước."

Mẹ Thời: "Ừm, chơi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Thời Ôn dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, vừa tận lực dấu diếm dáng vẻ "hốt hoảng mà chạy" của mình.

Trở lại phòng, Thời Ôn khóa cửa lại, lúc này mới bỏ khẩu trang ra. Nghĩ đến mới vừa rồi mặt không đỏ tâm không run nói dối với mẹ Thời, cô cảm thấy mình đúng là bị Trần Trì dạy hư.

Tắm rửa xong, Thời Ôn tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp lấy túi chườm nước đá, lại xử lí tốt môi màng, lăn lộn với cái miệng sưng đỏ một trận, mới bắt đầu sấy tóc.

Làn gió ấm áp xuyên qua sợi tóc, nhẹ chạm da đầu, Thời Ôn thoải mái mà giãn mày ra. Tay nhẹ gom lại mấy sợi tóc, gió ở lòng bàn tay đảo quanh, cảm giác ấm áp làm cô nghĩ đến tay Trần Trì. Tay cậu so với cô lớn hơn, so với cô ấm hơn, cậu thích dùng lực đạo gắt gao lôi kéo cô, khi cậu bao bọc lấy cô, Thời Ôn sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác đặc biệt an ổn.

Lòng bàn tay muốn bỏng, Thời Ôn hút một đợt khí lạnh, hoảng loạn dời đi tay, cô lắc lắc tay, thay đổi hướng máy sấy.

Cậu sẽ giống như máy sấy, cho cô ấm áp lại làm bỏng đến cô sao?

...... Không giống sẽ đến mức làm bỏng cô.

Thời Ôn tắt máy sấy, cô cuộn mình thành một đoàn, đem mặt chôn vào người, môi sát đến đầu gối, vai run lên.

Tuy rằng không đến mức "bỏng", nhưng vẫn rất "nóng".

Dục vọng chiếm hữu của cậu quá mạnh, lúc mất khống chế cũng dọa người.

Cô sợ cậu sao?

Rất sợ, nhưng không phải là nỗi sợ trong mắt cậu. Cô biết những hành động như vậy là bởi vì cậu không có cảm giác an toàn. Cậu chưa từng cảm thụ được tình yêu, đến lúc có khẳng định sợ mất đi, cho nên muốn bắt lấy đến gắt gao, cho nên không có cách nào khống chế chính mình.

Thời Ôn đặc biệt có thể lý giải. Bởi vì năm đó cô mới vừa rời khỏi Ôn Tư Sương, đi vào gia đình mới cũng là như thế này, chẳng qua cô thật sự may mắn, gặp được mẹ Thời cùng Thời Noãn, cũng có người ba thiệt tình đau lòng cho cô, bọn họ chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn Thời Ôn.

Cô cũng muốn chữa khỏi cho Trần Trì, cô muốn giúp cậu...... Cô thích cậu, cô hy vọng cậu có thể có một tương lai thật đẹp, cô còn đặc biệt hy vọng bọn họ có thể có một tương lai.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bệnh chiếm hữuWhere stories live. Discover now