Chương 30: "Bởi vì cậu."

6 0 0
                                    

Thời Ôn nói xong, cũng không chờ cậu trả lời lại.

Trần Trì mặt vô biểu tình mà nhìn cô, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.

Thời Ôn bị cậu nhìn có chút giật mình, nghĩ lại vừa rồi cô cũng không có nói cái gì quá đáng, sao trên mặt cậu lại có biểu tình này?

"Trần Trì?"

Cô nhẹ giọng gọi.

Trần Trì động động tròng mắt, rốt cuộc mở miệng.

"Vì cái gì?"

Cái gì vì cái gì?

Thời Ôn khó hiểu nói: "Bạn bè cũng phải biết giữ khoảng cách, nam nữ khác nhau."

Trần Trì theo sát nói: "Chúng ta không giống vậy."

Thời Ôn:...

"Tôi là nữ, cậu là nam, đó là khác biệt."

"Vì cái gì?"

Thời Ôn thật sự không biết nên giải thích thế nào để cho cậu hiểu: "Dù gì chúng ta nam nữ khác biệt không thể tuỳ tiện đụng chạm vào nhau, bị người khác nhìn thấy không có tốt."

Ánh mắt Trần Trì trầm xuống: "Cậu sợ ai nhìn thấy?"

Thời Ôn: "Rất nhiều người, nếu để lão sư nhìn thấy, hiểu lầm gì đó rồi gọi cho ba mẹ chúng ta thì sao?"

Trần Trì nhàn nhạt trả lời: "Ba mẹ tôi sẽ không để ý."

Thời Ôn:...

Trần Trì lại tiếp tục nói: "Vừa rồi cậu bảo tôi không cần để ý ánh mắt của người khác."

Thời Ôn: "Đúng vậy...không phải, chuyện này không giống chuyện đó."

Trần Trì: "Lúc trước cậu nói cậu không ghét tôi."

Thời Ôn rối đến độ muốn khóc: "Tôi từng nói qua, nhưng hai chuyện này căn bản không giống nhau."

Trần Trì nâng mi: "Vậy không thành vấn đề."

"Cái gì không thành vấn đề?"

"Khoảng cách của hai chúng ta không có vấn đề gì cả."

Có cũng chỉ là khoảng cách quá xa.

Thời Ôn hoàn toàn nói không lên lời.

Cô cảm thấy chính mình bị cậu xoay mòng mòng trong một vòng tròn.

*

Thời điểm ăn cơm trưa, không biết Thời Noãn bận chuyện gì, Thời Ôn đứng ở cửa nhà ăn đợi một hồi. Lúc hai người tới ăn thì thức ăn đã hết hơn phân nửa.

Thời Ôn thật sự rất đói, cũng không muốn kén chọn.

Mới vừa ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh xoẹt qua một thân ảnh. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên.

Là Trần Trì.

Sao bây giờ cậu mới tới ăn cơm.

"Thông minh."

Thời Noãn đột nhiên nói.

Thời Ôn: "Cái gì?"

Thời Noãn tuỳ ý chỉ Trần Trì: "Lúc này nhà ăn đã vắng người, cậu ta ăn bây giờ mới không sợ bị người khác kiếm chuyện."

Bệnh chiếm hữuWhere stories live. Discover now