chương 3;

192 29 0
                                    



Mình không học Luật nên những kiến thức về luật pháp trong đây đều do mình tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, có thể không hoàn toàn chính xác 100%, mọi người nếu cảm thấy có sai sót ở đâu thì cứ cmt cho mình biết nha!



.

Quán cà phê của Jeonghan tất nhiên là phải tạm đóng cửa một vài ngày để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Chờ cho đến khi bắt được tên nghi phạm, có lẽ anh sẽ phải tìm một công việc làm thêm tạm thời nào đó để đảm bảo tình hình tài chính trong nhà.

Vì lo sợ tên tù nhân kia vẫn còn lảng vảng quanh khu vực này, nên việc đưa đón Jeonghwan đến nhà trẻ phải nhờ đến giáo viên ở trường của bé, Boo Seungkwan, cũng là một cậu em thân thiết của Jeonghan từ những ngày đầu anh chuyển đến đây. Năm đó, quán cà phê của Jeonghan chỉ mới mở cửa chưa đầy một tháng, Seungkwan còn là sinh viên khoa Giáo dục mầm non, cậu rất thường xuyên lui tới đây, có thể nói cậu chính là một trong những vị khách đầu tiên và cũng là lâu năm nhất của quán. Nhờ đó mà cả hai có dịp quen biết nhau, sau này khi Seungkwan tốt nghiệp, cậu được nhận vào trường mẫu giáo hiện tại Jeonghwan đang học, mối quan hệ với bé con cũng cực kỳ tốt.

Jeonghan thường phải ra ngoài từ sáng sớm, bình thường việc đưa con trai đến trường sẽ do Seungkwan hoặc Chan đảm nhận. Nhưng thời gian này quán không thể hoạt động, anh cũng không muốn làm phiền đến Chan, dù sao thằng bé vẫn đang là sinh viên năm cuối, việc học vô cùng bận rộn. Boo Seungkwan thì khác, cậu chàng có mối quan hệ ngoại giao với hầu hết mọi người trong khu vực này, thế nên chuyện anh bị gọi lên đồn cảnh sát để cho lời khai cũng không nằm ngoài tầm ngắm của cậu. Seungkwan biết anh ngại nhờ vả nên đã chủ động đưa ra lời đề nghị, dù sao thì trên đường đi làm mỗi ngày của cậu cũng sẽ phải đi ngang quán cà phê của anh, có thể giúp anh đưa đón Jeonghwan đi học mỗi ngày. Chưa kể cậu cũng rất quý đứa trẻ này, hoàn toàn không cảm thấy phiền phức gì cả.

Từ tận đáy lòng, Jeonghan luôn cảm thấy biết ơn những đứa em hàng xóm này của mình.

Thế nên lúc này anh mới yên tâm rời khỏi nhà, trước đó còn không quên hôn đứa con trai vẫn đang say ngủ của mình. Jeonghan ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ, đến tận mười giờ hơn, anh vẫn chưa tìm được công việc làm thêm nào. Có nơi chỉ tuyển nhân viên toàn thời gian, làm việc mười tiếng một ngày, nhưng như thế thì anh sẽ không chăm sóc cho con trai được. Nơi khác thì chỉ tuyển nhân viên trong độ tuổi mười tám đến hai lăm, anh đã ba mươi hai, tay chân cũng chẳng còn nhanh nhẹn nữa, nên cho dù có xin xỏ cách mấy cũng không được nhận vào làm.

Lang thang trên phố cả buổi sáng, phần cơm nắm ăn vội lúc sáng cũng đã bị tiêu hoá hết. Jeonghan mệt mỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cuối cùng quyết định bước vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường để tránh nóng một chút. Mùa hè ở Anyang thật sự quá oi bức, anh là người tuýp người chịu nóng giỏi nhưng cũng không thể chịu được cái nắng rát cả da thịt này. Jeonghan thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến nỗi không nhận ra có người đang tiến về phía mình.

"Anh Jeonghan...?"

Jeonghan giật mình quay ngoắc sang, nhìn người vừa gọi tên mình. Một thanh niên cao gầy với vẻ ngoài thư sinh, tay xách một chiếc cặp da, trên người là bộ âu phục nom vô cùng đắt tiền, giọng nói trầm ấm quen thuộc này chỉ có thể thuộc về một người.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ