chương 5;

179 31 10
                                    



Từ sau đêm hôm đó, những ngày tiếp theo làm việc ở Seoul, Jeonghan cũng không gặp lại Seungcheol nữa. Vụ án vẫn chưa được giải quyết xong, cảnh sát bọn họ gần như phải trực liên tục ở Sở, cũng như các địa điểm mà hung thủ có thể lui tới và gây án. Mà có lẽ như vậy cũng tốt, nếu như bây giờ hai người lại gặp nhau, Jeonghan cũng chẳng biết phải nói gì.

Vốn dĩ quan hệ của bọn họ vốn đã chấm hết từ bảy năm trước rồi.

Quán cà phê của anh vẫn chưa được hoạt động trở lại, ít nhất là cho đến khi bắt được tên hung thủ. Lúc gây án hắn đã không may bị anh nhìn thấy toàn bộ, vậy nên khả năng tên hung thủ quay trở lại khu vực đó là rất cao. Cảnh sát tuần tra liên tục được điều đến đó, vì không muốn gây sự chú ý đến người dân xung quanh cũng như không để tên hung thủ nghi ngờ, bọn họ thường đứng ở những góc khuất ít người qua lại để tiện cho việc điều tra. Sở cảnh sát Seoul trong thời gian này vẫn liên tục gửi thư về nhà của Jeonghan, ngỏ ý mời anh tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng tất cả đều bị anh cho vào sọt rác.

Jeonghan biết rõ nếu bản thân đồng ý tham gia vào chương trình này, cả anh và con trai đều sẽ phải chấp nhận sự theo dõi sát sao của lực lượng cảnh sát và gần như không được liên lạc với bất cứ ai ở bên ngoài. Thông thường, người muốn trở thành nhân chứng được chương trình này bảo vệ là những người từng phạm tội có tổ chức, mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, khiến cho lời khai của họ bị trả thù bằng bạo lực hoặc đe dọa dùng bạo lực. Với trường hợp của Jeonghan, anh chỉ vô tình chứng kiến màn chém người đó, trong khi bản thân chẳng hề có hiềm khích hay quen biết với hung thủ, và cũng không có điều gì chắc chắn rằng tên hung thủ khi ấy đủ tỉnh táo để nhận ra hành vi phạm tội của mình đã bị một người thứ ba chứng kiến. Vì những lý do đó, Jeonghan đã thẳng thừng từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng mà anh biết rõ người đứng sau gợi ý nó là ai.

Điều này nghe có vẻ hơi ích kỷ, nhưng Jeonghan không muốn con trai mình tiếp xúc với Choi Seungcheol quá nhiều. Anh biết, nếu không có Seungcheol thì cũng chẳng có Jeonghwan có tồn tại trên đời này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bảy năm qua anh đã một mình nuôi con vất vả như thế nào, người kia đã đối xử với anh ra sao, Jeonghan lại muốn bản thân ích kỷ hơn một chút. Anh cũng biết rõ với sự nhạy bén của Seungcheol, chắc chắn người nọ đã biết Jeonghwan chính là con trai của mình chỉ sau lần đầu gặp mặt, bởi vì gương mặt của con trai anh thật sự rất giống người bố còn lại của nó. Vốn là người háu thắng và cứng đầu, cá là Choi Seungcheol sẽ không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này, vậy nên lời đề nghị tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng chính là phát súng đầu tiên của Seungcheol.

Jeonghan có thể tự tin bảo vệ cho con trai mình an toàn mà không cần nhờ đến chương trình bảo vệ đó. Không có Choi Seungcheol ở bên cạnh, anh vốn đã tự biến bản thân trở thành một tấm khiên sắt, chẳng cần ai che chở nữa rồi.


.

Choi Seungcheol xem đến bản báo cáo thứ bao nhiêu trong ngày, anh cũng chẳng nhớ rõ. Bởi vì tâm trí của đội trưởng Choi mấy hôm nay cứ như bị ai đó yểm bùa, không thể tập trung làm được việc gì ra hồn, đến mức sáng nay khi đang pha cà phê, anh còn tự làm bỏng tay mình. Đây là điều hiếm thấy ở tổ Phá án, thông thường khi Choi Seungcheol đã vào chế độ làm việc thì tất cả mọi người, kể cả sở trưởng, cũng không dám làm phiền hay có ý kiến gì về mệnh lệnh của đội trưởng Choi. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay đội trưởng lại hay rơi vào trạng thái người trên mây, dù cơ thể vẫn ở đây nhưng tâm hồn không biết đã đi đâu, điều này khiến Kwon Soonyoung hết sức quan ngại.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ