chương 7;

141 29 3
                                    




tiếp nối câu chuyện quá khứ ở phần trước.

Mingyu dẫn Jeonghan đến một quán ăn nhỏ ven đường để ăn tối, cậu gọi một bát canh thịt bò còn Jeonghan thì gọi canh khoai tây. Vì mang thai nên Jeonghan gần như không thể ăn bất cứ thứ gì, ăn vào sẽ nôn ra, cũng chẳng biết đứa con trong bụng giống ai mà lại quậy tung ba nó như thế. Cả ngày chẳng có gì bỏ bụng, lúc này Jeonghan ăn đến là ngon lành, ngay cả Mingyu ban đầu còn sợ vị thiếu gia này ăn uống không vừa miệng, cuối cùng lại thành ra lo lắng thừa thãi.

Cả hai ăn tối xong liền đi dạo một vòng, Mingyu cũng tranh thủ trở thành hướng dẫn viên du lịch part time, giới thiệu hết chỗ này đến chỗ kia cho anh. Sau đó vì Jeonghan than mỏi chân nên hai người cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn về những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa kia, sự hoa lệ ở nơi ấy dường như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh yên bình ở đây.

Sau vài phút im lặng, Jeonghan quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt có phần bối rối nhưng chứa đựng sự quyết tâm. "Mingyu, cảm ơn em nhiều lắm... Nhưng lần này anh không thể quay về nữa. Anh đã quyết định rồi."

Mingyu khẽ gật đầu. "Em biết. Em sẽ ở đây nếu anh cần." Câu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như sự đảm bảo rằng dù Jeonghan có đi đâu, cậu vẫn luôn là người ủng hộ anh.

"Giờ anh chỉ cần một nơi để ở tạm, ổn định cuộc sống, sau đó anh sẽ tính tiếp.

"Em tìm được cho anh một căn phòng nhỏ rồi, nhưng vì đã hai tháng không có người ở nên nó có hơi bừa bộn một tí," Mingyu hơi ngập ngừng nhìn Jeonghan, "Anh thấy ổn không? Nếu không thì anh cứ ở tạm nhà em một thời gian, đến khi tìm được chỗ mới."

"Thế thì sẽ phiền em lắm, anh không sao đâu, dọn dẹp lại xíu là được ấy mà."

Vấn đề nhà ở cũng có thể coi là tạm ổn, Jeonghan cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có một nơi để anh nghỉ ngơi và chăm sóc cho đứa con trong bụng là được. Jeonghan mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng tàu điện thỉnh thoảng vang lên từ xa, nhưng với anh, mọi thứ dường như chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

"Mingyu," Jeonghan gọi khẽ, "Em nghĩ anh đã sai sao?"

Mingyu giật mình, quay lại nhìn anh, rồi lắc đầu. "Không có đúng hay sai, chỉ là lựa chọn của anh thôi. Anh biết điều gì là tốt nhất cho mình."

Jeonghan khẽ cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút khi có Mingyu bên cạnh. "Anh không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng có lẽ đây là con đường duy nhất lúc này."

"Chỉ cần anh có đủ can đảm để đi tiếp, rồi anh sẽ tìm thấy thứ mình cần."

Jeonghan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Một vài ngày sau đó, Jeonghan mới có thể dọn vào căn nhà mà Mingyu đã tìm giúp anh. Anh mất hơn ba ngày để dọn dẹp, dùng toàn bộ mà mình có lúc ấy để sửa sang và mua sắm cho căn nhà, ít nhất là khi đứa bé chào đời, anh không muốn con mình phải sống ở một nơi quá xập xệ. Mingyu tuy bận rộn với công việc cá nhân nhưng vẫn cố gắng giúp anh dọn nhà, Mingyu chu đáo và là một cậu chàng nhiệt huyết vui vẻ, luôn ở bên cạnh anh. Dù đôi lúc cậu không nói gì, sự hiện diện của Mingyu đã đủ để xoa dịu Jeonghan. Thời gian dần trôi, Jeonghan bắt đầu nghĩ về việc làm sao để bắt đầu lại cuộc sống mới, dù khó khăn đang chờ phía trước. Anh phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa nhỏ trong bụng.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ