chương 6;

169 26 6
                                    



Bảy năm trước.

Mùa hè năm nay vô cùng oi ả, dù bây giờ đã hơn năm giờ chiều nhưng nắng vẫn cứ gay gắt, khiến người ta khó chịu không thôi. Không còn gì tuyệt vời hơn việc nằm trong phòng điều hòa, tận hưởng không khí mát mẻ, bật một bản nhạc hay xem một bộ phim mà bản thân yêu thích. Thế nhưng đối với Jeonghan, bây giờ những điều đó chẳng còn quan trọng nữa; giữa thời tiết oi bức như thế mà anh vẫn phải cố chấp mặc một chiếc áo hoodie chỉ để che đi chiếc bụng đã nhô lên ít nhiều, tay còn khệ nệ kéo theo một chiếc vali to gần bằng một người, chen chúc xếp hàng để được lên tàu điện.

Jeonghan cứ liên tục nhìn về phía sau, xác nhận rằng không có ai đi theo mình mới an tâm thở ra một hơi. Anh nắm chặt vé tàu trong tay, ngay khi cánh cửa tàu mở ra, Jeonghan vội vàng bước lên; vào khoảnh khắc đó, Jeonghan vứt bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, mang theo đứa con vẫn chưa thành hình của mình rời khỏi vòng tay của Choi Seungcheol, để lại cả những kỉ niệm lẫn lời hứa vẫn chưa thể thực hiện được. Yoon Jeonghan nhìn cánh cửa kia dần khép lại, đồng thời cũng khép lại cả đoạn quá khứ vốn đã từng rất hạnh phúc của anh.

Tàu dừng ở ga Anyang, Jeonghan vất vả kéo theo chiếc vali nặng nề của mình, mồ hôi trên trán nhễ nhại nhưng anh cũng chỉ lau nó qua loa. Anh cắn môi nhịn xuống cảm giác khó chịu trong bụng, ba tháng đầu của thai kì, Jeonghan liên tục bị ốm nghén, cân nặng đã tuột không ít nhưng dường như đứa bé trong bụng vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho ba nó. Jeonghan khó khăn lắm mới rời khỏi nhà ga được, nhưng ngay khi vừa rời khỏi, anh lại chẳng biết phải đi đâu, bởi vì đây là lần đầu tiên Jeonghan đến đây một mình.

Những lần trước đến Anyang đều là do tài xế riêng chở đến, cho nên đây là lần đầu Jeonghan ở Anyang một mình, hoàn toàn lạ nước lạ cái, chẳng phân biệt được đây là chỗ nào. Tâm trạng của những người mang thai thường rất dễ bị ảnh hưởng, một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến họ phát cáu hoặc xúc động không rõ lý do. Jeonghan cũng chẳng phải ngoại lệ, một mình đứng ở một nơi lạ lẫm như thế này trong phút chốc làm anh cảm thấy hoang mang, thế nhưng vì không muốn để ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình nên vẫn cứ cố chấp không khóc.

Jeonghan ngồi xuống ở một băng ghế gần đó, trong bụng lúc này khó chịu muốn chết. Vừa nãy chen chúc trên tàu điện, xung quanh biết bao nhiêu là người khiến anh bị va hết chỗ này đến chỗ kia, chưa kể khứu giác cũng bị tấn công bởi biết bao nhiêu là mùi, trong bụng cứ chực trào cảm giác buồn nôn khiến anh phải cố nhịn mà không nôn trên tàu. Đã là buổi tối nhưng nhiệt độ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Jeonghan chỉ có thể vén tay áo hoodie của mình lên chứ không có can đảm cởi hẳn, dù xã hội hiện nay đã có rất nhiều trường hợp đàn ông có thể mang thai và mọi người cũng dần chấp nhận chuyện đó, thế nhưng với một người vốn coi trọng mặt mũi như Jeonghan thì anh vẫn khá xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy chiếc bụng đã to của mình.

Ngồi thêm một lúc, Jeonghan bắt đầu cảm thấy đói, dù khi nãy ở trên tàu anh đã ăn vội một chiếc bánh mì ngọt, bởi đây cũng là điều hết sức bình thường đối với người mang thai. Trong túi lúc này chỉ còn mỗi một hộp sữa dâu, Jeonghan uống vội, thế mà uống xong rồi lại thấy tiếc, vả lại hộp sữa bé tẹo này cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Lúc này anh lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi quần ra, chần chừ mãi mới mở nguồn lên sau hơn nửa ngày trời, chỉ vì không muốn bất cứ ai có thể tìm thấy mình.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ