chương 4;

235 34 8
                                    


Công việc mà Wonwoo tìm giúp anh đó là nhân viên pha chế ở một quán cà phê vô cùng nổi tiếng ở Seoul. Quán cà phê này nằm trong bộ sưu tập bất động sản của một vị doanh nhân trẻ tuổi, và thiết kế độc đáo của quán đều là sản phẩm của vị kiến trúc sư tài năng tên là Seo Myungho. Đây cũng là người nắm giữ phân nửa cổ phần của quán cà phê, bên cạnh người bạn thân của mình là vị doanh nhân kín tiếng kia.

Myungho có dịp quen biết luật sư Jeon qua một vụ kiện nhỏ, luật sư bào chữa cho cậu kiến trúc sư lúc ấy không ai khác chính là Jeon Wonwoo. Sau khi vụ kiện kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc, cũng thường xuyên gặp mặt, mối quan hệ có thể nói là khá tốt.

Bình thường, nếu như không có quá nhiều dự án bận rộn, Myungho sẽ dành hầu hết thời gian cho việc quản lý và trông coi quán cà phê. Gần đây quán đã mở thêm một chi nhánh mới ở khu vực Myeongdong nên cần phải tuyển thêm nhân viên. Myungho từ mấy hôm trước đã đăng bài tuyển dụng trên khắp các trang mạng xã hội, cũng có rất nhiều bạn trẻ du học sinh đến để phỏng vấn và thử việc, nhưng kết quả là không ai có thể làm vừa ý anh chàng kiến trúc sư khó tính này.

Luật sư Jeon vô tình đọc được bài tuyển dụng trên naver, tình cờ quán cà phê đó còn do người quen của cậu quản lý, thế nên Wonwoo đã không ngần ngại giới thiệu cho Jeonghan, bảo anh sáng mai có thể đến để phỏng vấn.

Ban đầu Jeonghan không muốn nhận công việc này lắm, vì dù sao anh cũng chỉ tạm thời phải đóng cửa quán của mình trong thời gian ngắn. Nếu vừa mới vào làm mà đã xin nghỉ ngay thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Wonwoo, người đã giới thiệu công việc này cho anh. Thế nhưng sau khi đến phỏng vấn và thử việc nửa ngày, khả năng pha chế của Jeonghan hoàn toàn khiến cậu kiến trúc sư kia hài lòng. Nên dù sau đó Jeonghan có ngượng ngùng trình bày vấn đề cá nhân của mình đi chăng nữa thì Myungho cũng thoải mái nhận anh vào làm.

Đãi ngộ ở đây rất tốt, nhân viên làm vào ca buổi trưa còn được cung cấp cơm trưa miễn phí, thế là Jeonghan tiết kiệm được một khoảng kha khá. Ở một nơi sầm uất và hiện đại như Seoul thì mọi thứ đều rất đắt, thế nên anh phải cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Nhưng vì quán vừa mở, nhân viên cũng chưa có quá nhiều người, tất nhiên Jeonghan và cả những người khác đều phải làm một lúc nhiều việc khác nhau, từ pha chế cho đến dọn dẹp, chào khách và cuối cùng là sắp xếp đồ trong kho.

Những việc này đối với Jeonghan không qua xa lạ vì vốn dĩ bản thân anh đã có kinh nghiệm từ quán cà phê của mình. Ở đây mỗi thứ hai đều rất đông, giờ cao điểm là vào buổi trưa, phần lớn nhân viên từ các công ty gần đó đều đến đây để nghỉ ngơi thư giãn, vì vậy những nhân viên như anh hầu như không có đến một giây để thở. Anh mới ở trong kho trở ra vì phải lấy thêm một ít nguyên liệu, liền nghe hai cậu nhóc pha chế than thở liên tục vì vừa có hơn bảy tám vị khách đến quán, mà họ chỉ toàn gọi các món đá xay, chỉ duy nhất có một cốc americano.

Các món nước đá xay luôn là nỗi khổ của những người làm pha chế, phải mất hơn mười phút mới có thể hoàn thành tất cả. Hiện tại ở quán đang rất đông, nếu chia nhỏ ra và đi nhiều lần thì sẽ rất tốn thời gian, chưa kể bọn họ còn ngồi ở lầu ba, vậy nên Jeonghan quyết định sẽ mang chúng lên hết trong một lần đi. Bảy cốc đá xay cùng một cốc americano, ngay vừa khi cầm lên, anh đã cảm thấy tay mình run rẩy đến nhường nào.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ