chương 2;

188 31 5
                                    




Những năm tháng đẹp đẽ mà Jeonghan đã từng cho rằng anh sẽ không bao giờ quên được nó, từ lâu đã trở thành một đống ký ức đổ nát, bị anh cho vào một góc nào đó, mãi chẳng muốn nhắc lại.

Cuộc sống của anh những năm qua nói là khổ thì cũng không hẳn, sự xuất hiện của Jeonghwan như một liều thuốc cứu rỗi, con trai chính là tất cả của anh. Điều đó đã trở thành động lực, khiến Jeonghan cố gắng hơn mỗi ngày. Cứ thế, thời gian trôi qua, anh tự cho rằng bản thân đã thật sự quên đi những chuyện không hay trong quá khứ; nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, chiếc hộp ký ức mà anh muốn chôn giấu đi bao lâu nay lại được dịp xuất hiện, từng chút từng chút đánh thẳng vào trái tim của anh, vốn đã không còn chung nhịp đập với người nọ.

Jeonghan vốn đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, đội trưởng đội Phá án nếu không phải là Choi Seungcheol thì sẽ là ai chứ. Anh cũng đã soạn sẵn trong đầu những tình huống khác nhau, anh sẽ đáp lại người nọ như thế nào. Thế nhưng khi thật sự đối diện với hắn rồi, anh lại quên béng đi những gì mà bản thân muốn nói.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Jeonghan không muốn lên tiếng, mà Choi Seungcheol cũng không thể ngờ được rằng bản thân sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Jeonghan gầy đi nhiều, so với lúc còn ở bên cạnh hắn, bây giờ trông cậu chững chạc và mạnh mẽ hơn, hoặc phải chăng là vì hoàn cảnh bắt buộc Jeonghan phải thay đổi như vậy. Hàng vạn câu chữ trong đầu hắn bỗng chốc hóa thành cơn gió, bay vụt đi mất, khiến Choi Seungcheol cũng chẳng biết phải nói những gì.

Anh nhớ em à, hay là, rất vui được gặp em?

Không, chẳng có một câu nói nào thật sự hợp lý trong trường hợp này cả. Hoặc nói đúng hơn, bây giờ đến cả một câu Em có khoẻ không, hắn cũng chẳng có tư cách để hỏi.

"Đội trưởng Choi, đây chính là nhân chứng của vụ án. Phía bệnh viện vừa gọi cho em, xác nhận cậu ấy không qua khỏi, em phải đến đó một chuyến, anh ở đây lấy lời khai nhé!"

Kwon Soonyoung nói một tràng dài rồi chạy đi mất, để lại một Jeonghan vẫn đang đứng bất động ở cửa. May mắn là ngay lúc này, có một viên cảnh sát khác xuất hiện, giải cứu anh khỏi sự ngượng ngùng này.

"Đội trưởng Choi, Hansol hỏi anh có gặp được nhân chứng chưa- Ủa! Người đó đây nè!"

Người vừa mới đến là Hạ sĩ Moon Junhwi, cậu ấy gật đầu chào Jeonghan một cái rồi đi vào bên trong phòng. Nhận thấy anh vẫn đứng như trời trồng ở bên ngoài, Hạ sĩ Moon thắc mắc.

"Sao anh còn đứng đó? Mau mau cho chúng tôi lời khai đi!"

Junhwi là cấp dưới của Seungcheol, vừa mới được thăng chức Hạ sĩ cách đây một tháng, tác phong làm việc vẫn còn hơi thiếu chuyên nghiệp, cho nên được Cục trưởng chỉ định đi theo đội trưởng Choi học hỏi. Thế là ở đâu có đội trưởng Choi, ở đó có mặt Junhwi. Như lúc này đây, cậu ấy đứng ở phía sau lưng sếp mình, rất tập trung ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ xíu.

Jeonghan chậm rãi đi từng bước rồi ngồi vào bàn, trên mặt anh không hề có một tí biểu cảm đặc sắc nào. Có vẻ Seungcheol để ý điều đó, sợ cậu không thoải mái nên hắn cũng không làm khó dễ gì nhiều, chỉ hỏi cậu vài câu đơn giản, chẳng hạn như lúc xảy ra vụ án là mấy giờ, cậu có nhìn thấy hung thủ chạy về hướng nào không, hoặc những câu tương tự như vậy.

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ