chương 8;

214 39 2
                                    



Ba tháng hè nắng nóng oi bức dần kết thúc, điều đó cũng có nghĩa là đã đến lúc Jeonghwan chuẩn bị vào lớp Một.

Jeonghan rất muốn tự tay sắm đồ cho con, nhưng bản thân vẫn còn bận rộn với công việc làm thêm tại quán cà phê của kiến trúc sư Seo, vì thế anh chỉ có thể nhờ cô em gái của mình, đến Anyang và dẫn Jeonghwan đi mua sắm những đồ dùng học tập cần thiết. Thằng bé rất thích được đi chơi cùng cô Subin, sau hơn nửa ngày đi khắp các tiệm sách trong thành phố, Jeonghwan cuối cùng mới chọn được chiếc cặp yêu thích để dùng sắp tới.

Sách vở và mấy đồ dùng khác như bút viết, bình nước, ngay cả quần áo cũng đều được mua mới toàn bộ. Jeonghan quyết định cho con trai học ở một trường tiểu học ở gần nhà, ở đây bên cạnh chất lượng giảng dạy tốt thì học phí cũng không quá đắt. Mặc dù Subin đã khuyên anh hãy suy nghĩ lại và cho Jeonghwan học ở trường quốc tế, ở đó thằng bé sẽ có môi trường học tập và phát triển tốt hơn, nhưng Jeonghan lại không đồng ý. Anh muốn con trai được lớn lên trong một môi trường có hệ thống và nội quy nghiêm chỉnh, bên cạnh đó anh cũng muốn Jeonghwan sẽ hòa nhập thật tốt với bạn bè và mọi người xung quanh.

Còn một tuần nữa là đến ngày nhập học chính thức của bé con, chỉ còn mấy ngày cuối cùng để vui chơi trước khi vào lớp Một, nên Subin đã ngỏ ý muốn dẫn Jeonghwan về nhà ông bà chơi vài ngày. Jeonghan ban đầu cũng hơi lưỡng lự, phần vì anh và con trai chưa từng ở xa nhau quá một ngày, phần vì anh sợ Jeonghwan nghịch ngợm sẽ làm phiền bố mẹ. Nhưng trái lại với sự lo lắng của anh, xem chừng bé con rất hào hứng, còn hứa sẽ ngoan ngoãn và không để ba phải nhắc nhở. Cuối cùng Jeonghan cũng đành gật đầu đồng ý, sáng hôm sau Subin đến đón cháu trai, còn anh sau khi hôn chào tạm biệt con thì cũng nhanh chóng bắt một chuyến tàu đến Seoul.

Một ngày làm việc tại quán cà phê lại trôi qua, Jeonghan bắt đầu ca làm lúc tám giờ sáng và kết thúc vào lúc tám giờ tối. Mười tiếng đồng hồ liên tục chạy đến chạy lui trong quán như muốn rút cạn năng lượng của anh, cả người không có chỗ nào là không đau nhức. Jeonghan rời khỏi quán nửa tiếng sau đó, vì có hơi đói nên anh muốn tìm gì đó để ăn. Lúc sáng anh có nghe mọi người trong quán giới thiệu một quán ăn khá nổi tiếng ở gần đây, đồ ăn vừa ngon mà giá cả cũng vừa phải. Vừa hay Jeonghwan không có ở đây, anh cũng không phải nghĩ xem tối nay nên cho con trai ăn gì, vậy nên Jeonghan quyết định sẽ thử đi đến quán ăn đó xem sao.

Đường phố ở Seoul sau bảy năm đã thay đổi không ít, nhiều tòa cao ốc thay phiên nhau mọc lên, khiến Jeonghan có chút khó khăn trong việc tìm đường. Quan trọng hơn là anh rất tệ trong khoảng này, có thể nói Jeonghan bị mù đường khá nặng, thành ra tuyến đường ban đầu bây giờ đã bị thay đổi bằng một tuyến đường khác, vô cùng vắng vẻ và ít người qua lại. Mùi ẩm mốc từ những bức tường đầy rêu, xác chết động vật, và cả những tiếng chửi rủa từ đâu đó.

Không nghĩ là ở một nơi hiện đại như Seoul vẫn còn tồn tại những nơi như thế này. Dường như ánh đèn ngoài kia cũng không thể chiếu đến nơi đây, Jeonghan đi một lúc mới nhận ra mình đã đi lạc, nhưng vì cũng chẳng biết đường nên anh nuốt nước bọt, chậm rãi đi tiếp, hy vọng sau khi đi hết con đường này sẽ dẫn đến quán ăn mà anh cần tìm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolhan ; Bay giữa thiên hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ