Những tin đồn trong khu phố

64 17 0
                                    

- Yahhh, trời lạnh sun vòi mà chị gái vẫn mặc váy ngắn được...

- Muốn chết hả, mày nói thêm câu nữa là chị đập mày đấy!

Sáng nay tính gọi Kwon Soonyoung đi học thì gặp ngay bà chị Kwon NaYoung mở cửa bước ra. Seoul đã tới cái mùa mà một từ 'lạnh' không thể miêu tả hết được sự khắc nghiệt của mùa đông nơi đây. Sau khi cảm thán về sức chịu đựng vượt quá giới hạn loài người của bà chị gái nhà cậu bạn thân thì tôi suýt nữa bị đánh thật nên co rúm người lại, không dám ho he gì nữa. Nhưng nhìn thấy chị ấy thu mình lại trong chiếc váy ngắn cũn cỡn trông cũng thật khó coi, nên tôi nhường luôn túi giữ nhiệt của mình cho chị ấy.

-  Cầm lấy đi, chị không thấy lạnh nhưng người ta lạnh giùm chị.

-  Yah, Moon Junhui, nhanh lên không muộn bây giờ!

Tôi nhanh chóng chạy đi nhân lúc bà chị kia chưa kịp đánh mình.

___

Như tôi đã nói, bà chị Kwon NaYoung là người cả khu phố tôi không dám động vào. Tôi đã từng chứng kiến tuổi thơ đầy bão táp của cậu bạn thân mình, mỗi ngày sống chung cùng chị ấy như một ác mộng đối với cậu bé Kwon Soonyoung. Đối với cả Jeon Wonwoo ngoan ngoãn cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của bà chị ghê gớm này.

Dì Kwon từng rất đau đầu với cô con gái này, đến mức ngay từ bé đã bắt đầu chiến dịch kén rể cho chị ta, nhưng con cái nhà ai cũng chạy mất dép khi nhìn thấy bà chị này.

-  Tôi từng là con rể hờ của mẹ Kwon.

Cả khu phố đều biết dì Kwon rất quý tôi, còn tôi thì cho rằng dì muốn nuôi tôi béo tốt để rồi không ai yêu tôi, lúc ấy dì sẽ bắt tôi về làm rể. Nhưng Moon Junhui tôi vô cùng tỉnh táo, từ chối hết tất cả lòng tốt của dì Kwon, chặt đứt mọi mong muốn hão huyền của dì từ tận gốc. Nếu thực sự dì không từ bỏ ý định này, tôi sẽ quỳ xuống ôm chân phu nhân Moon để mẹ không gả đứa con trai duy nhất này đi.

Ứng cử viên số 2: Lee Jihoon. Thực ra ngay từ lúc được nằm trong danh sách đề cử của dì Kwon, Kwon Soonyoung đã nằm ăn vạ ngay trước phòng dì để phản đối chính sách này. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ Kwon Soonyoung đối với Lee Jihoon là gì, nhưng chắc chắn cậu ta không coi Jihoon là bạn bè giống tôi và Jeon Wonwoo.

Hoặc có thể cậu ta coi cậu ấy giống em trai giống tôi và Wonwoo.

Vậy nên kế hoạch thu phục cậu ấy đã thất bại ngay cả khi chưa kịp hành động.

Và ứng cử viên cuối cùng, con rể quốc dân, muốn đẹp trai có đẹp trai có đẹp trai, muốn tài giỏi có tài giỏi, muốn ngoan ngoãn có ngoan ngoãn: Jeon Wonwoo. Đây là người con trai khiến bất kỳ gia đình nào có con gái trong khu phố đều muốn nhận là con rể, đương nhiên có cả nhà tôi.

Có một thời gian phu nhân Moon đi khắp nơi khoe khoang đứa con trai Jeon Wonwoo của mình thế nọ thế kia, còn đứa con ruột thừa Moon Junhui chỉ xuất hiện để điểm xuyết cho câu chuyện thêm phần cuốn hút. Thế nào trong miệng lưỡi mấy cô hàng xóm của tôi lại là một câu chuyện khác. Câu chuyện của mẹ tôi biến thành việc nuôi con rể từ bé, lúc đó ai cũng cho rằng thằng bé sau này sẽ thành rể nhà tôi. Đương nhiên dù phu nhân Moon không hề có ý như vậy, nhưng khi nghe miệng lưỡi người ta đồn một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành như vậy là con rể nhà mình thì sướng rơn, miệng thì chối bay chối biến nhưng trong thâm tâm lại âm thầm thừa nhận. Đối thủ của mẹ, dì Kwon cũng đã tăm tia đứa nhỏ này từ bé, ngoài mặt thì cười đùa nhường nhịn nhau nhưng thực chất đang lặng lẽ tranh giành Jeon Wonwoo. Lúc đấy còn nhỏ, đương nhiên chưa nhận thức được cuộc chiến ngầm này, tôi cũng đã tin vào những lời ra tiếng vào của mọi người mà thực sự tin rằng cậu em trai nhỏ này sẽ trở thành em rể của mình, dù khi ấy thậm chí còn chẳng hiểu 'em rể' nghĩa là gì.

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ