Giấc mơ của loài người

100 16 4
                                    

- Mấy ông nhớ trận đấu chiều nay chứ?_ Tôi vừa nhai nốt thức ăn trong miệng vừa nói.

- 3 giờ chiều_ Kwon Soonyoung

- Sân bóng sau trường_ Lee Jihoon.

- Trận đấu nào cơ?_ Jeon Wonwoo ngẩng mặt lên từ hộp cơm trưa, trên khóe miệng vẫn còn dính vụn rong biển.

Ba người chúng tôi không hẹn mà gặp, mỗi đứa phát lên đầu thằng bé một cái, tôi tiện tay phủi thức ăn trên khóe miệng em xuống. Chả là chúng tôi cá cược với lớp bên cạnh bằng một trận đấu sau giờ học chiều nay, ai thắng thì sẽ được tùy ý sử dụng khu vực này, tức là lớp bọn tôi có thể tự do ra vào mà không phải tranh giành đấu đá với ai, còn nếu thua thì phải tự giác chuyển sang một sân khác, đương nhiên khu vực gần trường chúng tôi chỉ có sân bóng này là thuận tiện nhất.

Vì thế mà đứa nào đứa nấy cũng hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng cũng chỉ dám âm thầm thể hiện điều này. Dù sao chúng tôi cũng đã là học sinh cuối cấp, nhà trường ngày càng khắt khe hơn về các quy định, nếu bị phát hiện là thể nào cũng xong đời.

Thực ra tôi và Kwon Soonyoung vốn chỉ hai đứa thích thể hiện nên vì đội thiếu người nên đội trưởng miễn cưỡng cho vào, chứ thực ra mấy môn thể thao liên quan bóng bánh thì chúng tôi đều dở tệ, Lee Jihoon nhìn bé bé tròn tròn thế thôi chứ cậu ấy nhanh tay lẹ mắt lắm nên cũng được mọi người nhiệt tình mời gọi. Và cuối cùng, Jeon Wonwoo, người thì trông như lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở, bộ não biết đi, một mọt sách chính hiệu, lại là át chủ bài của toàn đội. Thằng bé rất giỏi mấy khoản này, gần như trận đấu nào cũng ghi bàn, luôn trở thành MVP của trận đấu, trong lúc đó tôi và Kwon Soonyoung đang bận hít cát bụi. Vậy nên trọng trách cao cả của ba người bọn tôi ngày hôm nay chính là đảm bảo thằng bé phải xuất hiện ở sân bóng sau trường lúc 3 giờ chiều nay.

- Có chắc Quái thú Do chiều nay bận chứ?

'Quái thú Do' là mật danh chúng tôi đặt cho thầy giám thị của trường, học sinh toàn trường chỉ cần nghe thấy cái ba từ này thôi là đã tái mét mặt mày. Sở dĩ có cái biệt danh này vì trông thầy rất to lớn, dáng người và khí thế trông rất bệ vệ, đủ để đè bẹp mấy đứa học sinh gầy gò như bọn tôi, vì thế mà mỗi khi thầy xuất hiện là bọn học sinh Trường nam sinh số 1 tự giác co người khép nép lại, giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Nói chung là trận đấu chiều nay thế nào cũng không thể bị thầy phát giác.

- Thông tin chính xác 100%, tai mắt lần này đảm bảo uy tín, chiều nay có cuộc họp nội bộ mà, chắc chắn Quái thú Do không thoát được đâu.

___

Để chuẩn bị cho trận đấu trọng đại này, tôi đặc biệt mang đôi giày Air Jordan muốn bám bụi lại trong tủ giày được mua từ mấy năm trước nhưng không dám đi. Sau khi cẩn thận buộc lại dây giày, tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cả người hừng hực khí thế dù biết thế nào mình cũng chẳng thể ghi bàn.

Nhìn đám con trai gầy nhom không có chút da thịt nào đang cởi trần chạy lông nhông khắp mà tôi không khỏi nhìn lại đám bạn mình, ít nhất trông còn khá khẩm hơn nhiều. Kwon Soonyoung cũng được gọi là có chút da thịt nhưng trông người vẫn khá thon gọn, dưới bụng còn có chút cơ, khuôn ngực cũng khá nở nang, Jihoon thì thân hình có chút éc nhưng vẫn khá cân đối, da dẻ trắng trẻo hồng hào, còn Jeon Wonwoo thì không nói làm gì, cao ráo đẹp trai, vai rộng eo thon, sau này tập tành lên cơ thì chắc không khác gì Tom Cruise bản Hàn. Nói chung so với đám con trai cùng tuổi, bốn người chúng tôi cũng được gọi là có chút nhan sắc, mỗi người một vẻ nên không cần tị nạnh nhau.

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ