Câu chuyện về chiếc quần jeans và lá thư tay

136 23 0
                                    

Tôi và Kwon Soonyoung đang giận nhau. Chính xác là tôi đơn phương giận cậu ta trước, còn cậu ta có giận không thì tôi không biết. Nhưng mấy hôm nay chúng tôi đã không về cùng nhau, không cùng nhau xem 'Bản sắc anh hùng 2', không cùng nhau trình diễn mấy bài nhạc ba xu, không tranh nhau đồ ăn trưa,... tôi nhớ từng chi tiết như vậy không phải tôi nhớ nhung gì cậu ta đâu.

Ai trong khu phố này đều biết, nếu có 4 đứa trẻ con hay đi cùng với nhau mà 2 trong 4 đứa ồn ào tăng động nhốn nháo thì chắc chắn là Moon Junhui và Kwon Soonyoung, hai đứa còn lại thi thoảng hưởng ứng theo còn không sẽ ngoảnh mặt làm ngơ thì chắc chắn là Jeon Wonwoo và Lee Jihoon.

Không phải bỗng dưng Soonyoung trở thành đứa bạn thân thiết nhất của tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã dễ dàng bắt sóng được với nhau, hợp nhau từ tính cách, phong cách ăn mặc, độ khùng điên mà chắc chắn hai đứa nhạt nhẽo còn lại không thể hiểu được, cùng nhau sinh tháng 6 và cùng nhau đội sổ lớp. Bốn đứa chúng tôi luôn được được xếp chung một lớp, Jihoon và Wonwoo sẽ thay phiên nhau đứng đầu lớp, còn tôi và Soonyoung một cách kỳ diệu nào đấy lại thay phiên nhau xếp cuối. Nếu một ngày bỗng một trong hai đứa nhảy vọt lên xếp hạng cao hơn thì chắc chắn sẽ lại dỗi nhau mấy ngày sau đó.

Lần này cũng chỉ là một trong vô số lần giận dỗi nhau vô cớ của chúng tôi. Chuyện là hồi đó có một chương trình rất nổi tiếng trên MBC, tên là Starry Night, ngày ấy họ có tổ chức một cuộc thi viết thư tay giành cho tất cả các thính giả nghe đài, giải thưởng cho bức thư nhận được sự đồng cảm nhiều nhất là một chiếc quần bò hot nhất thời bấy giờ. Chiếc quần bò đối với điều kiện kinh tế của gia đình tôi thời điểm ấy không là gì quá to tát, nhưng phu nhân Moon hứa hẹn rằng nếu tôi lọt vào top 30 của lớp ở kì thi cuối kỳ thì mới chấp nhận mua cho tôi. Tôi âm thầm đặt dấu chấm hết cho mọi kỳ vọng của mình, bảo tôi lọt top 30 còn khó hơn việc ngồi viết 100 bức thư tay. Vậy nên trong lúc đắn đo nhìn các bạn cùng lớp mình khoe khoang về chiếc quần bò nhãn hiệu X, tôi đã âm thầm rủ Kwon Soonyoung cùng nhau viết thư tay gửi đến nhà đài.

Tôi viết đi viết lại mấy trăm lần mới chọn ra được một bức tử tế để gửi đi, ít nhất trong tất cả các môn, điểm Ngữ Văn của tôi luôn cao nhất, thậm chí thi thoảng còn cao hơn Jihoon và Wonwoo, nên riêng mấy khoản viết lách này, tôi không hề cảm thấy lo lắng chút nào, thậm chí còn khá chắc mình sẽ giành chiến thắng, không giành được giải nhất thì giải nhì, nhưng chắc chắn không phải là Kwon Soonyoung đã giành được chiếc quần bò ấy.

Đến ngày chiếc quần bò được gửi đến tận nhà, cậu ta mặc khoe khoang khắp nơi, tôi vẫn không tin vào mắt mình.

-  Thì người ta nói rằng bức thư nhận được sự đồng cảm nhiều nhất, chứ có phải bức thư viết hay nhất đâu._ Lee Jihoon lạnh lùng phán xét.

Thì đúng là như vậy, nhưng không phải bức thư của tôi vô cùng cảm động và dễ dàng lấy được sự thương cảm của người đọc sao. Tôi viết về chuyện gia đình mình trọng nữ khinh nam, tôi là đứa con ghẻ của gia đình, còn em gái nhận hết sự yêu thương của bố mẹ. Đương nhiên là tôi bịa chuyện, bố mẹ dù rất cưng chiều Junhee, dù thi thoảng bị ăn mắng và bị ăn đánh vì mấy trò ngu ngốc và những lần ăn nói vô tội vạ thì tôi biết bố mẹ vẫn yêu thương mình hết mực. Nhưng vì cuộc đời tôi chẳng có câu chuyện nào khiến người khác đồng cảm cả, vì Moon Junhui có lối suy nghĩ chẳng giống ai, cuộc đời tôi là độc nhất vô nhị, không một ai có thể theo kịp tôi cả. Vì thế mà tôi bịa ra câu chuyện chẳng bao giờ có thể diễn ra trong cuộc đời mình, câu từ và lời văn da diết đến mức chính bản thân tôi còn thấy khâm phục mình.

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ