Sinh nhật của Lee Jihoon

142 22 4
                                    

-  Yah, Moon Junhui, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ.

Cú đánh vào sau đầu khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

Từ khi quyết tâm bằng được sẽ thi đại học, tôi bắt đầu đến phòng tự học, cùng với sự trợ giúp của Jihoon và Wonwoo, tôi cũng bắt đầu lấy lại được một số kiến thức của một số môn học. Nhưng quá trình học tập luôn là quá trình gian nan và khổ sở nhất, nhất là với mấy đứa không hợp với chuyện học hành như tôi nên tôi bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét với khu tự học của bản thân.

Mẹ Moon sau khi biết tin con trai quyết tâm thi đại học thì mừng rớt nước mắt, chăm lo tôi từng chân tơ kẽ tóc, chiều chuộng tôi còn hơn Moon Junhee, thậm chí còn đem chuyện kể cho hội bà tám trong khu phố (hội này gồm mẹ tôi, mẹ Jihoon và mẹ Soonyoung). Nhìn thấy mẹ mình nhiệt tình như vậy tôi cũng không thể nản chí được, trong lòng hừng hực nhiệt huyết, quyết tâm khiến gia đình tự hào, nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng.

-  Anh, anh chảy máu rồi kìa!

Tôi vội đưa tay lên quệt mũi mình, ngờ nghệch nhìn vệt máu đỏ au trên tay mình. Có lẽ do học nhiều quá nên đầu óc lú lẫn, thần trí đảo lộn nên khi nhìn thấy máu chảy ra từ mũi mình, tôi bất giác cười hềnh hệch như thể gặp chuyện gì hài hước lắm, khiến ba đứa còn lại tròn mắt nhìn nhau. Mặc dù sự kiện này hơi có hại cho sức khỏe, nhưng đây cũng là minh chứng cho mọi nỗ lực, quyết tâm, cho mấy đêm thức trắng của tôi, khiến tôi vô cùng hãnh diện và phổng mũi tự hào. Nhưng chưa kịp vênh váo với Kwon Soonyoung vì giờ tôi đã ở đẳng cấp khác so với cậu ta, thì đầu óc đã ong ong làm tôi không đứng vững nổi, chỉ có thể để ba đứa còn lại vác về nhà.

___

-  Hôm nay không đến phòng tự học nữa hả?

Sau sự kiện chảy máu cam ở phòng tự học, thì mẹ đã cấm cửa không cho tôi đến đấy nữa, khi nào hoàn toàn ổn định mới được bước chân ra khỏi nhà. Mà tôi nào dám làm trái ý mẹ nên là mấy ngày nay chỉ quanh quẩn trong phòng. 

Hôm nay là "Ngày hội kimchi", nên từ sáng sớm mọi người trong khu phố đã tụ tập tại nhà tôi để muối kimchi, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Cả một tuần mới có một ngày chủ nhật để tôi ngủ trương háng đến trưa, vậy mà khung cảnh ngoài kia rộn ràng hân hoan như thể sắp tới Tết Nguyên Đán tới nơi khiến đầu óc tôi tỉnh táo đến mức khung cảnh tôi ngồi học thuộc hằng đẳng thức cũng phải ghen tị với khoảnh khắc này. Mấy đứa nhóc trong khu phố cũng vì âm thanh này mà bị dựng dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, sớm bảnh mắt ra đã lò dò sang nhà tôi ở ké. Tôi còn đang thắc mắc ngoài kia toàn những U40, U50 mà sao vẫn tràn đầy năng lượng để tổ chức văn nghệ ngoài kia, thì con cái họ đang nằm èo uột trên sàn nhà, ngay cả động đậy cũng không muốn.

___

Sau khi thông đồng với nhau khiến Lee Jihoon phải ra ngoài nấu mỳ, 3 đứa chúng tôi chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.

-  Mấy đứa chuẩn bị quà chưa?_ Tôi hỏi

-  Rồi, vẫn đang an toàn dưới gầm giường nhà tôi._ Kwon Soonyoung đáp lại chắc nịch.

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ