Ngày hôm sau cả gia đình tôi ôm hủ tro cốt của mẹ về lại Phuket - chốn đau thương ấy để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Vậy là hơn một thập kỉ trôi qua thì nay họ cũng đã được đoàn tụ bên nhau. Ba con chúng tôi đặt từng bó hoa cúc trắng để trước "nhà" của họ rồi luyến tiếc rời đi khỏi nơi mà họ cho là không mấy tốt đẹp để nấn ná ở lại lâu
Lật qua trang cuối cùng tôi nhìn thấy 4 tấm ảnh
À thì ra...
Hình ảnh cô gái cầm bó hoa cúc trắng là đây sao?
Ủa mà mẹ tôi chụp bao giờ thế? Sao không thấy mẹ tôi kể?
Rồi còn tấm tựa đầu vào con hạc hồng xinh xinh gió thổi tóc bay bay là đây sao?
Rõ là dịu dàng thật!
Đẹp thật!
Rồi còn hai tấm này là cô ấy và mẹ tôi đây sao? Phải công nhận ngày đó mẹ tôi đẹp thật đấy!
Cơ màa...họ đẹp đôi nhỉ?Nhưng lại rất tiếc cho một cuộc tình đang đẹp nhưng lại không trọn vẹn!
Thanh xuân hai cô gái ấy có nhau nhưng nó lại không đẹp như trong mơ
Thật là đáng thương!
Tối đến tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì vẫn chưa thoát ra cái câu chuyện tình "Ánh hoàng hôn chiều và bãi biển" năm 1976 1977 của mẹ tôi. Ngưỡng mộ thật, hơn hai thập kỉ trôi qua mà họ vẫn một lòng một dạ chung thủy với nhau, tuy biết rằng họ là một người âm một người dương
- Con tên là Sun, mẹ Yêu hãy nhớ tên con nhé!?
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
" - Tất nhiên rồi, mẹ Yêu nhất định sẽ nhớ tên con, Sun con gái yêu của mẹ! "
_Hoàn chỉnh văn_
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Nhật kí của mẹ
FanfictionEm ra đi trong tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân tháng 2 Tôi đến tìm em trong mùa hoa phượng nở