mười một

108 13 0
                                    

_ Phân cảnh của Love _


Chúng tôi vừa ra gặp nhau ngồi nói chuyện, tôi kể hết ra những chuyện gì vừa xảy ra cho chị nghe, chị an ủi tôi được một lát thì chúng tôi cũng về. Vừa bước chân vào nhà ba tôi liền nói:


- Mày lại đi gặp cái con tiểu thư gì gì đấy của mày về rồi đấy à?


- Sao mà tao đã cấm mày rồi mà mày vẫn lì vậy hả?


- Baa...conn...


- Mày im đi!


- Mày...mày không phải con tao. Mày đi chết đi!


Tôi chết đứng ngay tại chỗ, ba tôi vừa kêu tôi đi chết đi sao? Tôi nhìn qua để mẹ cầu cứu tia hy vọng cuối cùng


- Mẹ...


- Mẹ mẹ cái gì?


- Mày cũng không phải con tao!


- Họ kêu tao bây giờ nếu không rời khỏi cái thị trấn này thì tao và ba mày sẽ chết nên bây giờ tụi tao phải đi. Mày ở đây một mình mà chờ chết đi. Đồ cái thứ vô dụng! Ăn hại!


" Đồ cái thứ vô dụng! Ăn hại! " từng câu từng chữ một thấm vào màng não của tôi và nó cứ vang vọng


Hết rồi!


Hết thật rồi!


Ba mẹ tôi...chỉ vì thứ nhỏ nhoi gọi là tình yêu mà họ phải mắng nhiếc tôi thậm tệ đến như vậy sao?


Haa..! Nó nhỏ nhoi sao?


Không!


Ba mẹ tôi không hề coi đây là một vấn đề nhỏ nhoi đâu. Việc tôi yêu người giống như tôi thôi thì nó lại là cả một vấn đề to tác rồi. Ai đâu mà biết được rằng ba mẹ tôi lại ghét nó đến như thế


Cũng đúng thôi xã hội bây giờ ai công nhận điều đó?


Người nhà như tôi mà còn bị đối xử nhứ thế thì thử hỏi xem liệu người ngoài còn bị đối xử tới mức như nào nữa?

[MilkLove] Nhật kí của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ