năm

142 19 0
                                    

Khi đọc tới đây tôi bỗng dừng lại và nhăn mặt. Eo ơi! Mẹ tôi sến thế kia cơ á!?

Đúng thật là..

Mấy ai được bình thường khi yêu đâu chứ!

Người ta nói còn cười là còn khổ đấy mẹ ạ

"Ngày 20 tháng 9 năm 1976

Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi chở em trên con xe máy Cub 50, em ngồi sau xe ôm tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc một tay lái xe và một tay nắm lấy tay em. Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi dừng xe ở một cửa hàng bán hoa. Tôi bước xuống rồi đỡ em. Vì là lần đầu tôi có người yêu nên cũng không biết tặng em cái gì cho hợp lí ngoại trừ hoa và đem em đi vỗ béo cả. Ai nói tôi nhạt tôi chịu chứ thứ duy nhất tôi biết là..

Tôi yêu em ấy!

Rất rất rất nhiều!

- Chị ơiii hoa cúc trắng kìaa

- Yêu thích hả? Chị mua cho yêu nha

- Hihi dạ được vậy thì tốt quá

Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi quay qua gọi ông chủ chốt cho tôi bó hoa cúc trắng nhưng cũng không quên dặn ông gói thật đẹp và kĩ lưỡng

Em cầm bó hoa trên tay cười thích thú. Hôm nay em bận áo sơ mi xanh và chiếc quần short trắng trông rất hợp với em đó

Thật diu dàng!

- Sao em lại thích hoa này vậy Yêu?

- Dạa tại nó tượng trưng cho sức sống, cho tình yêu trong sáng, vĩnh cửu và cao thượng

- Hmm đặc biệt là nó còn tượng trưng cho tình đầu nữa ạ!

- Ồoo hóa ra là vậy

- Vậy làa.. chị là tình đầu của Yêu đúng không?

Em ấy cười ngại rồi chạy ra xe, tôi cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nên đuổi theo em

Tiếp theo là tôi chở em đi ăn ở một cái quán nổi tiếng nhứt nhì thị trấn Karon

- Hay mình đi quán khác ăn đi ạ, đồ ăn ở đây có vẻ mắc em sợ không đủ trả

- Với lại thị trấn mình nhiều quán ăn mà, chị dẫn em vào nơi sang trọng thế này làm gì, em không quen

- Yêu không cần phải lo, ai đời lại đi để tình yêu của mình trả tiền bao giờ

- Chị có tiền mà, chị trả. Chị sẽ nuôi Yêu vì Yêu là vợ chị mà

- Hứ ai thèm là vợ chị chứ

- Bây giờ không là vợ thì sau này chắc chắn sẽ là vợ

- Nhưng mà nãy chị trả tiền bó hoa này rồi giờ để chị trả nữa em..

- Không có nhưng nhị em em gì hết. Tôi kêu em vào thì em cứ vào. Nay tôi bao em

- Nếu sợ tốn tiền tôi thì ăn tôi này. Tôi miễn phí

-P'Milkkkkkkkk

- Chị giỡn thoii. Vào trong nàooo

- Dạ em gửi mình menu ạ

- Yêu cứ gọi thoải mái đi nhé, đừng ngại

- Tránh gọi thứ Yêu dị ứng nhé. Chị thì không dị ứng gì hết chỉ lo Yêu thôi

- Em không dị ứng gì hết ạ

Không dị ứng gì cả

Dễ nuôi

Duyệt

Sau khi phục vụ lên món tôi liên tục gắp thức ăn vào chén của em ấy trong khi đó tôi chưa đụng tới món nào trên bàn ăn. Thiếu điều tôi muốn bay sang ngồi kế để đút cho em ăn luôn cơ nhưng lại bị bé nhà trao cho ánh mắt thân thiện nên tôi rén

Thật tình Yêu của tôi ốm tôi xót mà Yêu nỡ lòng nào nhìn tôi như thế

Đau nhìu chút

Chúng tôi cứ thế trò truyện vui vẻ xuyên suốt bữa ăn. Nói chuyện trên trời dưới đất, trên mây dưới biển kể cả trong rừng trong rú luôn cơ

Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định đi dạo hóng mát một lát rồi về. Tôi nắm tay em đi dọc con sông, làn gió thổi mát rượi làm tóc em bay trong gió. Phía xa xa là ngôi chùa đã được treo đèn lồng làm sáng cả một không gian trước mắt

Khung cảnh thật là yên bình!"

Mẹ tôi lúc ấy chả thua kém gì đàn ông kể cả trong thị trấn và bây giờ đâu

Vừa ga lăng

Tinh tế

Kinh tế

Tử tế

Thực tế

Biết yêu

Biết hiểu

Biết chiều

Mẹ tôi có đủ

Bà nói không với

Cờ bạc

Ăn chơi

Nhậu nhẹt

Hút thuốc

Lăng nhăng

Trăng hoa

Mẹ tôi không có và không bao giờ có!

Bà chỉ chung thủy với một mình Yêu của bà mà thôi

Đúng vậy mẹ tôi rất đúng gu của các chị em thời nay

Nhưng tiếc thay cho một cuộc tình của mẹ tôi

Người ta nói: "Tình đẹp là tình dang dở!"

" - Bây giờ không là vợ thì sau này chắc chắn sẽ là vợ..."

Sau này... làm gì có sau này nữa...!

[MilkLove] Nhật kí của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ