chín

113 14 2
                                    

"Ngày 1 tháng 2 năm 1977

Hiện tại là đêm 30 Tết, chỉ chờ một chút nữa thôi pháo hoa sẽ bừng sáng trên bầu trời đêm là sẽ sang ngày đầu tiên của năm mới. Tôi chỉ hy vọng rằng năm cũ qua đi sẽ bớt đau thương hơn nhưng tôi nào biết, trong năm mới này là những chuỗi ngày tồi tệ của tôi và là năm ám ảnh nhất đeo bám tôi mãi về sau này

Gần hai tháng qua mặc kệ cho gia đình có cấm cản nhưng tôi vẫn nhất quyết mặt dày qua lại lén lút với em. Tuyệt nhiên tôi vẫn không để cho em biết chuyện gia đình tôi đã phát hiện  và bắt tôi chia tay em. Mỗi lần đi chơi cùng em tôi đều ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu như thể đang sợ một ngày nào đó em biến mất đi ngay trước mắt tôi vậy. Và hôm nay cũng thế. Khoảnh khắc giao thừa sắp đến rồi, em háo hức lắm, tôi thì cứ nhìn em mãi thôi. Không hiểu sao từ lúc xảy ra chuyện đến giờ lòng tôi cứ bất an kiểu gì, như thể sắp đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng và người tôi yêu sẽ rời xa tôi mãi mãi

CHÍUU

BÙMM

- ooo

- Waooo

Pháo hoa bắn rồi, những người đang không tập trung khi nghe tiếng pháo hoa nổ thì cũng phải dừng lại mà ngẩng cao đầu. Không hẹn mà cùng chung một cảm xúc

Năm nào tôi cũng coi nên phát chán, chính vì vậy mà tôi không có chút cảm xúc gì gọi là bất ngờ cả. Nhưng năm nay thì khác, tôi có em nên không chán nữa. Bé con của tôi háo hức với vui mừng lắm, đôi mắt em long lanh, màu sắc của những chiếc pháo giấy được tung lên bầu trời như đang chiếu sáng trên đôi mắt của em làm nó càng thêm rực rỡ

Con tim tôi gọi tên em nhiều hơn hôm qua rồi Yêu ạ!

- Chị.. chị ơii

- Ơii chị nghe

- Chị ước gì đi ạ

- Sao Yêu không ước đi?

- Hoiii chị ước đi rồi tới Yêu

- Được rồii

- Chị ướcc... Yêu sẽ yêu chị mãi mãi. Yêu sẽ sống thật tốt, khỏe mạnh và...

- Sao ạ?

- Yêu sẽ làm vợ chị!

Tôi móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Em sốc tới mức đứng đơ ra đấy nhìn tôi với đôi mắt chữ O mồm chữ A. Tôi cầm tay em lên và trao cho em chiếc nhẫn vào ngón áp út. Em như vỡ òa nhảy bổ vào lòng tôi mà khóc

- Em đồng ý ạ!

- Em cũng ước... chị sẽ sống thật là tốt, chị sẽ mãi yêu em

Tôi lau nước mắt cho em, chúng tôi hôn nhau và cùng nắm tay nhau trên con đường trở về nhà

Vậy là từ nay...

Em là của tôi không là của ai khác

Em là vợ tôi không là vợ ai khác

Em thuộc về tôi không thuộc về ai khác

Liệu niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu đây?

Mãi mãi?

Không! Thật hoang đường! Xã hội này lòng người đáng sợ như thế thì làm gì có chuyện gọi mãi mãi "

Đúng vậy! Và mẹ tôi sẽ không bao giờ biết được rằng pháo hoa đã kết thúc kể từ khi mẹ tôi ước câu đầu tiên

" - Chị ước... Yêu sẽ yêu chị mãi mãi.... "

[MilkLove] Nhật kí của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ