Summary: Hôn chúc phúc như Yaoshi. Khó nói quá, không biết nữa.🧩
Trong không gian tối như hũ nút nhưng rộng đến vô tận, một đốm sáng con con bỗng bừng lên đã thu hút sự chú ý của bạn. Bạn không dám lại gần, ngược lại còn muốn kéo dãn khoảng cách với nó, sợ rằng nó sẽ đột ngột nổ banh xác bạn hoặc phát động gì đó tương tự. Bạn luôn nhớ, cần cảnh giác cao độ trước bất cứ thứ gì phát sáng.
Vậy nên, bạn quyết định liên hệ tìm trợ giúp.
Caelus
Herta Herta, vụ này có trong kịch bản không?Không ai đáp.
Bạn vỗ trán, phải rồi, đây là lỗi 'khó chịu' mà bà cô nhỏ ấy đã đề cập. Nó tinh vi đến mức nếu không có người thử nghiệm thì sẽ không thể dò trong trình kiểm soát.
Vậy nên bạn (lại) được ủy thác đăng nhập Vũ Trụ Mô Phỏng, vì so ra bạn là người phù hợp nhất với loại công việc đứng mũi chịu sào này mà.
Dù đã được cảnh cáo trước về khả năng mất liên lạc cũng như nhận được bảo hiểm tính mạng, cảm giác nằm ngoài tầm với của thiên tài Herta vẫn khiến bạn lo lắng một chút. Tưởng tượng cảnh bị mắc kẹt trước cổng thiên đường và rất có nguy cơ bị quăng xuống mặt đất đi, rất giống cảnh ngộ của bạn lúc này.
Bạn rất không cam tâm, đến mức có thể bất chấp tìm cách phá cổng chứ nhất quyết không chịu kiếp ngã ngựa. Một món hời thơm ngon đến mức không thể bỏ qua--
Gấp ba tiền hoa hồng, đã vậy Herta chỉ yêu cầu bạn vượt bốn màn thay vì mười ba như trước, chẳng hời thì là gì.
Nhưng đáng nhẽ bạn không nên mù quáng vì chút điểm tín dụng như thế, một bài học quá đắt đỏ rồi. Hiện tại bạn chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi, bạn bớt thở dài và than thân lại, nên tập trung vào tình cảnh trước mắt thì hơn.
Bạn quan sát đốm sáng dần tan rã, thủ thế chuẩn bị hành động khi nhác thấy thứ gì lấp ló mọc ra. Quầng sáng chậm chạp lấn át không gian đen đúa quanh đó, cuối cùng mới lộ diện hẳn.
Bạn ngạc nhiên khi đó chỉ là một cành cây trắng sáng như men sứ.
Điều huyền diệu xảy ra sau đó đi kèm với chuỗi âm thanh răng rắc. Thứ đó rùng mình, và bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, chồi non xanh biếc bắt đầu nảy mầm dọc thân cây, chạc cây to dần rồi tỏa thành nhiều nhánh con, mọc lên và đơm thêm như thể không có điểm dừng.
Ánh sáng từ tạo vật ấy đã rọi đến mũi giày của bạn. Thứ đó phát triển đến mức bạn phải nghển cổ mới thấy được ngọn.
Không hiểu sao... bạn cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc.
Bạn nghĩ nát óc, khi có thứ gì đó đã sắp chín muồi trong não bạn thì cùng lúc ấy, bóng tối sâu thẳm đang bao bọc lấy bạn chợt dậy lên tiếng ngân nga quỷ quái. Bạn cả kinh quét mắt xung quanh, tất nhiên không thu nhận được gì vì bạn cứ như bị mù có chọn lọc.
Tuy nhiên, có một điều bạn đã nắm rất rõ.
Ai đó sắp đến, bạn khó phân biệt địch-ta, nhưng dựa vào bối cảnh gặp gỡ không thể kỳ quặc hơn này, bạn nghĩ mình đang bị đe dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hsr | tệp file chống buồn
FanfictionViết bởi Đói, Vã và Nắng Cực (chúng tôi là cùng một người).