Summary: Người đẹp trai 1 dọa người đẹp trai 2 bằng cách nhét súng vào mồm cậu ta và mở chốt an toàn ngay trước mắt. Nhưng người đẹp trai 1 tính không bằng người đẹp trai 2 tính, cậu ta dám gián tiếp mượn tay hắn cướp cò ∑(゚Д゚)🫐
Trên chiếc mũ của Aventurine ghim một nhành nguyệt quế bằng vàng, có đần độn đến đâu cũng sẽ ngộ ra chân tướng khi nhớ đến chiếc tương tự luôn được cài trên mái tóc giáo sư Ratio.
Hắn quan sát Aventurine từ xa, cậu ta không khác gì quý tử được sinh ra và nuôi nấng trong xã hội lộng lẫy, cuốn hút và làm người chuếnh choáng. Dù chỉ khoác đồng phục do IPC cung cấp cho các quan chức, cậu ta vẫn nổi bần bật, vẫn thu hút ánh nhìn như trước. Lụa quả thật đẹp vì người. Tạo vật quý giá đến thế, luôn được đặt dưới mí mắt hắn lại rơi vào tay một gã ất ơ nào đó.
Không căm tức là thằng ngu.
Dưới bàn, nắm tay Sugilite siết chặt. Hắn đã cho người theo dõi sát sao Aventurine và bí mật diệt trừ mọi mầm mống tình cảm có thể cuỗm mất cậu, vốn còn nghĩ có thể tận dụng nước ấm nấu ếch để lùa người vào tay... Không thể ngờ nhất là chỉ trong thoáng vuột kiểm soát, cậu ta đã phải lòng một gã đàn ông khác.
Không chấp nhận được.
Vì nhận thức này, lồng ngực hắn bỗng dưng quặn thắt, trái tim giây trước còn đập những nhịp hào hứng giờ đây lại hụt hẫng như sảy chân rơi xuống vực. Đáy mắt Sugilite đánh mất vẻ tự tại và giỡn cợt thường thấy... Chỉ để lại một phần hồn bẽ bàng phải đối diện với sự thực bằng toàn bộ lương tri và lương năng.
Veritas Ratio đã ra tay trước.
Gã cướp Aventurine của hắn.
🎐
Một lời khó giải thích hết cục diện trước mắt.
Phòng làm việc không có dấu hiệu ẩu đả, song Aventurine đang bị đè nghiến dưới sàn nhà. Lưng áp xuống mặt đá hoa cương phát đau, đầu chịu chấn động nên giờ hãy còn choáng. Trời đất xoay chuyển vẫn để lại dư âm khó tả. Thế nhưng người đàn ông đang khóa chặt thân mình cậu lại đã và đang nở nụ cười điên rồ.
"Anh làm cái-- ư!"
Lời chưa dứt, một vật cứng va vào răng môi khiến cậu đau điếng. Aventurine quắc mắt, nhận ra vật đó là gì thì thoáng kinh ngạc... Thế rồi sống lưng cậu nhanh chóng cứng nhắc, mồ hôi lạnh dần rịn ra trên vầng trán.
Cậu án binh bất động khi nòng súng lạnh lẽo có xu hướng đẩy sâu vào họng, gây áp lực lên chiếc lưỡi yếu ớt khiến vị sắt tràn vào cảm quan. Đáy lòng cậu dậy sóng, chuông cảnh báo réo inh ỏi. Cậu không thể trốn đi đâu được, cũng không thể phân trần cho ra nhẽ ngoại trừ những tiếng ưm a. Aventurine khó hiểu và phẫn nộ nhìn hắn.
Cậu không nhớ mình đã đắc tội Sugilite?
Tiếng mở chốt vang lên rề rà thay cho câu trả lời mãi chẳng đến.
Hắn nhìn xuống cậu như nhìn con sâu cái kiến, giọng nói mơ hồ không rõ cảm xúc:
"Ngươi mất cảnh giác, phải biết rằng dù có thắng cược thì súng đạn cũng chẳng quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
hsr | tệp file chống buồn
FanfictionViết bởi Đói, Vã và Nắng Cực (chúng tôi là cùng một người).