── ratiorine ౨ৎ lại gần đây một chút (suggestive)

479 53 1
                                    


Summary: Giáo sư mua nhầm son dưỡng có màu.


🌷


Thỏi son dưỡng vốn được mua cho Aventurine. Mùa đông ở Pier Point không khắc nghiệt nhưng đôi môi lắm mưu nhiều kế của cậu ta thì vẫn nứt nẻ đến mức ăn đồ nóng là xót.

Vậy nên, khi giáo sư nào đó lôi thỏi son dưỡng khỏi túi áo, gọi với vào phòng tắm và huơ huơ trong không trung để Aventurine thấy, cậu biết điều cun cút chạy ra.

Ratio đang ngồi ngoài phòng khách với cục bánh mèo Loè Loẹt ngủ như heo trên đùi (giáo sư túm nó về từ Trạm Không Gian Herta vì nó cắn ống quần hắn không cho đi. Lớp vỏ sắc màu giống bộ cánh khổng tước của Aventurine đến lạ nên mới có cái tên 'dễ thương' như trên). Cậu mò lại gần, nhìn nhìn ngó ngó, quyết định nhấc cục Loè Loẹt ra chỗ khác để Aventurine thực thụ chiếm chỗ ngồi trên đùi giáo sư.

Và chỉ cần đến thế, cục Aventurine sán đến ôm cổ hắn như người không xương, dính còn chặt hơn lũ bánh mèo lúc chúng nhác thấy hắn sắp rời khỏi nhà, rù rì trong hõm vai:

"Thật sự không cần mua đâu mà, qua mùa đông là khỏi."

Ratio hay cằn nhằn vì thói quen day cắn và bóc da môi của cậu. Cứ hành hạ nó như vậy mỗi ngày thì thời tiết hanh một chút chỉ có chịu khổ, quả thực chẳng sai chút nào. Aventurine ăn đau, cũng ngoan ngoãn sửa được vài bữa đầu rồi lại ngựa quen đường cũ. Khi hắn hỏi đến còn cười hề hề lảng đi, rất ngứa đòn.

Nghiêm túc mà nói, giáo sư bó tay với lũ sinh viên một thì bất lực trước người yêu mười.

Thế nhưng 'bỏ cuộc' không nằm trong từ điển của hắn.

Vì lẽ đó, người đàn ông của gia đình (dù rất đau đầu) vẫn chịu khó bỏ công sức thăm hỏi đồng nghiệp nữ về các loại son dưỡng môi, cách dùng sao cho đúng cũng như cửa hàng nào uy tín. Hiệu suất làm việc vô cùng nhanh chóng, một sớm một chiều đã mua được đồ về nhà để phục vụ cục vàng của hắn.

Trước phản ứng của Aventurine, hắn lấy một cái cớ rất hợp tình hợp lý:

"Không được, đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép."

Hắn đang từng bước sửa dần cái tật bỏ mặc bản thân của Aventurine.

Cậu nói vậy, nghĩa là trong lòng cũng đinh ninh vậy. Một phần do Aventurine nghĩ rằng nẻ môi không bất tiện đến thế, phần khác là vì cậu cũng đã tập thành thói quen từ chối ý tốt của người khác từ hồi biết nhận thức về mọi sự rồi. Để mở lòng thêm lần nữa sau bao nhiêu đổ vỡ, với bất cứ ai cũng là vấn đề nan giải.

May mắn thay, giáo sư là người rất giỏi gỡ rối những đề bài khó.

Ratio quan tâm cậu như cách dòng nước ngầm thẩm thấu vào đất, chú ý từ những chi tiết vụn vặt trở đi. Thí dụ như mấy hôm trước, hắn đổi vị kem đánh răng từ bạc hà sang trà xanh, có lẽ vì thấy cái nhăn mày của cậu lúc bọt kem đánh răng vương trên bờ môi đang bị tổn thương lỗ chỗ.

"Nào, quay mặt ra đây để tôi xem."

Ratio vỗ eo buộc cậu ngồi dậy cho tử tế trong khi bật nắp thỏi son bằng một tay. Aventurine rất nghe lời, gương mặt đẹp đẽ nằm trong tay giáo sư, âm giọng chui vào tai nghe na ná như khi hắn than thở trước chồng bài thi bết bát (tất nhiên là với nhiều độ ấm và dịu dàng hơn):

hsr | tệp file chống buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ