Xuống lầu, Isagi nhìn bố cục ở dưới mà cứ thấy quen quen. Ở dưới ngoài phòng bếp rộng rãi chứa bàn ghế để ăn ra thì chẳng còn gì nữa, phòng khách cũng không có luôn, chỉ có hành lang bên cạnh cầu thang thông vào nhà, mà cái này thì đa số nhà đều có rồi.
Isagi ngồi xuống ghế, ngó trên bàn chẳng có lấy đồ đạc gì thì thở dài. Bữa sáng thì không có, mình thì không biết nấu ăn, giờ không lẽ nhịn? Để hiểu rõ tình hình 'vườn không nhà trống' này thì phải đọc phần thông tin của 'mình' đã.
Tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 17
Gia đình: Mồ côi??? Cha mẹ???
Thân phận: Là người của ngôi làng Oxfall, sống ở tầng năm của thế giới, mồ côi từ nhỏ, được dân làng yêu mến và giúp đỡ. Thuộc dạng người sở hữu sức mạnh nguyên tố chưa thức tỉnh, đã nhận được giấy mời của trường Hagerth ở tầng 1 thế giới. Để kiếm được tiền để nuôi sống mình thì Isagi đã nhận việc dạy chữ cho trẻ em làng này và thi thoảng nhận việc ngoài giờ như đọc sách cho cụ già, chép sách, in sách,...
Isagi lật qua lật lại hai mặt tờ giấy nhưng cũng chả tìm được thêm thông tin gì, lượng thông tin ít ỏi khiến cậu càng hoang mang hơn. Ví dụ như 'tầng thế giới' rốt cuộc là cái gì, cha mẹ vì sao không được đề cập tới nhiều, thà như bị bỏ rơi hoặc đã mất thì còn hiểu chứ cứ '???' thì ai mà biết.
Để xấp tài liệu lên mặt bàn, Isagi thở dài không biết làm sao, bỗng dưng cậu thấy chỗ này mất an toàn đến lạ.
Nhưng hiện tại an toàn hay không thì cũng kệ, trước mắt phải giải quyết cái bụng đói trước đã: "006, bình thường thì 'tôi' sẽ ăn sáng như nào vậy?"
"Bình thường thì sẽ có bác hàng xóm để đồ ăn trên bàn cho cậu hoặc cậu tự ra mua, giờ này mà bác ấy không tới thì cậu cũng tự hiểu ha?"
Thế là Isagi đành lết cái xác ra ngoài mua đồ ăn, vừa tự mò đường vừa hỏi lịch trình hôm nay. May mắn là chỉ có mỗi việc đọc sách cho ông Igo thôi, còn lại là chép sách, sống nhàn rỗi như một cụ già.
Isagi bước vào một quán ăn mà 'cậu' thường ăn, nhưng nói thật thì trông nó không giống một quán ăn chút nào cả mà càng giống một quán rượu trong mấy bộ manga Isekai cậu đọc hơn. Vừa thấy cậu, bác chủ quán đã đon đả chào hỏi, thân hình đẫy đà của bác chủ quán khiến cậu nhớ đến bác gái bán bánh mì gần nhà. Cậu kéo ghế của một chiếc bàn trống và ngồi xuống, buông lời chọc ghẹo:
"Ái chà chị đẹp, hôm nay có món nào ngon không?"
Nghe thấy lời ghẹo của cậu chủ quán cười tươi như hoa, đáp: "Nay có món súp thịt bò ăn kèm bánh mì và nước ép táo, để chị đẹp cho em thêm chút đồ ăn vặt nha."
"Vậy nhờ chị đẹp rồi, cảm ơn chị đẹp nha."
Isagi ngẩng đầu lên, nhìn chủ quán, trên đầu chủ quán hiện rõ mồn một cái tên Rosa, mấy người khác trong quán cũng có hiện tên trên đầu. Khi cậu thu lại tầm mắt thì đã có thêm một người nữa trước mặt, đó là một ông chú tóc màu rơm, đằng sau gáy có một đoạn tóc nhỏ được cột lại, làn da màu đồng cùng bộ quần áo của mấy người làm trong nông trại khiến cậu ngờ ngợ được nghề nghiệp của người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Mộng không thực
FanficSau cuộc ẩu đả với Kaiser, Isagi bị tổn thương tâm lý khiến cho Ego phải tạm thời hoãn trận đấu vài ngày. Để khiến cậu tạm thời quên đi nỗi đau mất hai cọng mầm, Ego mời cậu thử nghiệm game thực tế ảo sắp tung ra thị trường. Nhưng trong lúc thử nghi...