3. Không thể trở về

78 12 0
                                    

Cậu ghé qua nhà sách để hỏi về việc chép sách hôm nay nhưng ông chủ tiệm lại bảo rằng hôm nay cậu không cần phải chép và đưa cho cậu một túi tiền lớn như ông Igo. Isagi không biết làm gì ngoài đi vòng vòng và hỏi 006 về chỗ thư viện:

"006, thư viện ở chỗ nào? Tôi muốn tìm một vài cuốn sách để mượn đọc."

"Từ nhà sách đi lên trên tầm 200 mét, quẹo phải và đi hết con ngõ là tới."

Isagi vừa đi vừa nghĩ đến một số loại sách mình sẽ mượn, từ lúc cậu đi loanh quanh đây đã cảm thấy có chút kỳ lạ, hy vọng thư viện sẽ có thứ cậu cần. Một thế giới, vùng đất hay đất nước nào cũng không thể thiếu 'thứ đó' được.

Nhưng khi bước vào thư viện thì cậu đã choáng váng, Isagi không ngờ một ngôi làng nhỏ và không có nhiều người đồng trang lứa như cậu lại có thư viện lớn như thế. Thư viện to gấp ba lần lớp học của cậu, có tới ba tầng và mỗi tầng lại có khu vực phân loại sách riêng. Tầng một là sách thiếu nhi, cổ tích hay học tập ngôn ngữ chữ viết đơn giản, tầng hai là về lịch sử, chính trị, văn hóa và tầng ba là sách về ma pháp, may vá và những loại sách khác nhưng không nhiều sẽ được đưa lên đây.

Đi một vòng hết khu vực sách văn hóa nhưng không thấy được loại sách mình cần nên đành lượn qua khu vực sách lịch sử, Isagi lia mắt tìm nhưng không thấy, khi đang thất vọng vì vẫn chưa tìm được thì một cuốn sách đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cậu. Hầu như những cuốn sách ở đây đều có tên ở gáy và đều cùng đặt cùng loại ít nhất mười quyển để nhiều người muốn đọc cùng loại sách mà không cần chờ đợi người trước trả sách. Nhưng chỉ duy nhất cuốn sách này là cậu thấy không có tên và những cuốn cùng loại.

Isagi rút cuốn sách ra xem và mê mẩn trước vẻ đẹp của nó, cuốn sách không có tên và chất liệu của bìa sách rất đặc biệt. Những hoa văn tinh xảo được chế tác từ loại chất liệu giống vỏ xà cừ, cuốn sách được đặt ở chỗ khuất sáng nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tìm không được cuốn sách mình cần nên cậu đành cầm cuốn này ra khu vực đọc sách nhưng vừa ngồi xuống đã nghe một tiếng động inh ỏi điếc tai, Isagi tưởng rằng đó là âm thanh ở bên ngoài nên vô thức bịt tai lại. Nhưng âm thanh cứ lớn dần và dường như chỉ có cậu là nghe được, lúc ấy Isagi mới nhận ra âm thanh đến từ trong đầu mình chứ không phải từ phía ngoài.

Trước mắt cậu nhảy lên vô số bảng thông báo màu đỏ và những âm thanh cảnh cáo:

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

Isagi không chịu nổi âm thanh này, vội vàng đứng dậy làm ghế bị đẩy ra sau, ma sát với sàn gỗ tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý. Cô thủ thư nghe thấy tiếng động lớn thì vội vàng chạy lên xem, chưa kịp nhắc nhở thì thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi thì kinh hãi, vội vàng hỏi thăm:

"Isagi, cháu làm sao đấy?!"

Âm thanh cảnh báo biến mất khi cô thủ thư kết thúc lời hỏi thăm, Isagi nhìn cô, cười một cách miễn cưỡng: "Cháu chỉ là hơi choáng đầu thôi ạ, một chút nữa là ổn thôi."

[AllIsagi] Mộng không thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ